Beyond The Wand và sự công bố không thể nào chính thức hơn của cặp đôi Feltson

Nếu như là 1 Dramione/ Feltson shipper và vẫn đu thuyền này dù trong thầm lặng thì hẳn mọi người phải biết rằng gần đây anh nhà đã ra mắt quyển tự truyện Beyond The Wand để nói về cuộc sống khi là diễn viên nhí của một trong những đế chế phim bự nhất trên thế giới, những chuyện bên lề và cuộc sống của anh sau đó. Và điều làm mình xúc động nhất chính là anh dành hẳn 1 chương dài để nói về mối quan hệ với chị nhà và mình nghĩ đó là lời tuyên ngôn rõ ràng, chính thức nhất, trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất về mối quan hệ giữa hai người họ TT^TT

Nếu bạn là 1 shipper hơn chục năm, lớn lên cùng hai anh chị, mình nghĩ phần lớn các bạn sẽ giống như mình, từ lúc chỉ mong 2 người yêu nhau, bỏ hết những mối quan hệ tình cảm đang có và tiến đến với nhau, chấp niệm lớn đến mức căm ghét những mối quan hệ khác của hai anh chị và chỉ mong họ về bên nhau. Đến lúc quan sát thấy hai anh chị đã quá xa cách, không còn thoải mái bên nhau nữa và mối quan hệ dần trở nên awkward thì cảm thấy chỉ cần là họ vẫn còn liên lạc còn trò chuyện là vui lắm rồi. Và đến hôm nay sau bao thăng trầm, 2 anh chị lại thân thiết vui vẻ với nhau và bạn nhận ra rằng dù không phải là người yêu nhưng họ dành cho nhau một sự trân trọng, thấu hiểu và yêu thương tuyệt đối, và tình cảm đó mình thấy còn hơn cả tình yêu đơn thuần. Nó là tình cảm của những linh hồn có mối gắn kết chặt chẽ qua nhiều kiếp sống (soulmate) và họ bổ sung cho nhau, hoàn thiện nhau. Được dõi theo anh chị và đến ngày hôm nay, mình không mong muốn gì hơn là họ sẽ luôn nhìn về nhau như hiện tại. Và tự truyện Beyond The Wand của anh nhà đã nói rất rõ về những điều này, những điều mà bao con dân Feltson/ Dramione mong ngóng. Mình nghĩ các bạn sẽ hiểu hơn rất nhiều “tình yêu” giữa hai người họ và sẽ lý giải được rất nhiều thứ mà mọi người vẫn luôn thắc mắc suốt bao năm. Cho nên nếu có thể, các bạn thực sự hãy đặt mua sách đi. Có thể mua ship tới Việt Nam từ Amazon được theo link này. Ngoài 1 chương dành riêng cho Dramione thì xuyên suốt quyển sách anh nhà cũng nhắc đến chị nhà ở nhiều câu chuyện. Sắp tới đây mình sẽ dịch lời đề tựa quyển sách, được viết bởi chị nhà và chương Dramione để các đồng môn được cập nhật ❤ nhưng hãy biết là còn rất nhiều hint được anh rải đầy trong quyển sách nhé. Nên là mua điiiiiii

Stay tune để đón chờ update sắp tới nhé !!!

P/S: Spoil 1 đoạn cho thèm chơi

“Nhiều lời đồn đoán rằng có nhiều thứ trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi hơn những thứ chúng tôi thể hiện. Tôi đã chối bỏ rằng mình thích cô ấy theo cách đó. Nhưng sự thật thì khác. Bạn gái tôi lúc đó biết ngay lập tức rằng có gì đó không nói ra giữa chúng tôi. Tôi nhớ mình vẫn dùng câu quen thuộc “Anh yêu cô bé như em gái” nhưng thật ra nhiều hơn như vậy. Tôi không nghĩ mình có bao giờ “yêu” Emma nhưng tôi yêu và ngưỡng mộ con người cô theo một cách mà tôi sẽ không bao giờ có thể giải thích cho ai khác.” – Tom Felton

Beyond The Wand

Beyond The Wand Chương 16: Dramione hay Gà và Vịt

P/S: Thề là chương này đọc như đang đọc oneshot Dramione huhu, thảo nào anh nhà đặt cái tựa chuẩn quá. Mình nghĩ giai đoạn 2 anh chị phát hiện ra vụ quack quack kia là lúc mà anh nhà thật sự đã có rung động với chị nhà rồi, đúng chuẩn “ở những thời điểm khác nhau” như cách anh nói T^T và mình thề là đoạn anh viết về những thứ anh nhận ra khi ngồi suy ngẫm lại việc tại sao lại thấy đau lòng mỗi khi nhớ lại ngày xưa từng cười nhạo màn nhảy của Emma xúc động thực sự. Kiểu sẽ không có ai trên đời có thể nghĩ cho mình và hiểu mình nhiều đến mức như vậy á T^T đúng thật là họ chính xác là soulmate rồi các bác ạ huhu. Thiêng liêng thiệt sự. Thôi không nói nhiều nữa, các bác đọc đi. À có nhiều đoạn mình để … vì không nghe ra được ấy vì mình dịch từ sách nói của anh Tom chứ không mua được sách gốc huhu

Để tôi đưa các bạn đến vài năm sau ở Santa Monica, Los Angeles. Harry Potter bây giờ ở trong quá khứ của tôi, tôi sống ở Venice Beach, và theo nhiều cách, đó là nơi tồi tệ nhất có thể cho những người thuộc về công chúng. Cả ngàn khách du lịch kéo tới nơi này hằng ngày và người Mỹ thì chưa bao giờ được biết tới là những người sẽ ngại ngùng trong việc tiếp cận ai đó mà họ nhận ra. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng thoát được khỏi việc này. Có lẽ vì tôi dành phần lớn thời gian mặc cùng 1 chiếc quần bơi ướt mà tôi đã mặc cả tuần và đội ngược nón bóng chày, trượt ván dọc đường bờ biển. Kể cả khi có ai đó nhận ra tôi, họ hầu như sẽ lắc đầu và nghĩ “Đó không thể nào là Draco”, tên này trông quá giống mấy gã ăn mày bãi biển. Nhưng người nổi tiếng thì cũng có this có that. Tôi nhớ khi Emma Watson tới chơi, tôi đề nghị chúng ta đi ra ngoài chơi cùng nhau. Nghe như chuyện nhỏ thôi đúng không. Chỉ là 1 ngày đi chơi biển với người bạn cũ nhưng nó lại không phải chuyện nhỏ với Emma. Tôi không biết liệu đó có phải là điều Emma sẽ thường làm nếu như không có một chút khuyến khích. Và bạn có thể thấy tại sao. Ngay khoảnh khắc chúng tôi bước ra khỏi cửa, tôi mặc 1 chiếc áo có dòng chữ “Women do it better” (Dịch là “phụ nữ làm nó tốt hơn”) chủ yếu để Emma chấp nhận. Cô ấy mặc quần jogger và 1 chiếc áo thun, khác biệt cả thế giới với Emma trên thảm đỏ mà mọi người thường biết. Thế nhưng, người đầu tiên chúng tôi thấy lập tức quay đầu nhận ra ngay. Emma vẫn trông hệt như thời chúng tôi vừa quay xong bộ phim cuối cùng, cô ấy chắc chắn không hề trông giống như 1 kẻ ăn mày bãi biển. Có vẻ như cơ hội chúng tôi đi chơi ẩn danh là số 0 rồi. 

Chúng tôi tựa vào nhau và cùng trượt ván dọc theo đường đi bộ. Một người Mexico vẫy tay và lập tức quay mặt lại khi chúng tôi trượt ngang qua. Lúc đầu mọi người ngạc nhiên, rồi họ hào hứng và họ kêu tên Emma, họ kêu Hermione. Cuối cùng họ đuổi theo chúng tôi dọc đường đi. Chúng tôi đến Big Dean’s để uống 1 chút. Tôi vẫn thường đến đây. Gần như tất cả những người nhân viên đều như bạn tôi. Nhưng đột nhiên họ như thể chưa thấy tôi bao giờ, mọi cặp mắt đều đổ dồn về Emma. Một trong những người nhân viên còn tiếp cận chúng tôi với 1 đĩa CD nhạc của anh ấy và hy vọng là, với cương vị một người nổi tiếng, cô ấy có thể giới thiệu anh ta cho ai đó có tầm ảnh hưởng.

Emma tiếp nhận tất cả những điều này bằng 1 sự bình thản. Cô ấy đã học được phản ứng này từ thời vị thành niên. Tôi ít nhất vẫn được sống 1 cuộc sống tương đối bình dị bên cạnh sự nghiệp Hogwarts của mình, nhưng đối với Emma, điều đó là không thể. Cô ấy phải học cách đối phó với nó. Chúng tôi rời khỏi quầy bar và đi dọc theo bờ biển, rồi trốn khuất vào trong 1 cái chòi cứu hộ cũ, hai kẻ thù màn ảnh bây giờ gần nhau hơn bao giờ hết, nghỉ ngơi sau những ánh nhìn liên tục của công chúng. Chúng tôi ngồi đó và nghĩ về những ngày tháng cũ khi mà cuộc sống khác biệt hơn hiện tại, khi mà Emma vẫn chưa quá thoải mái với việc là trung tâm của sự chú ý và tôi vẫn chưa là một người bạn chu đáo cho lắm.

Mối quan hệ của tôi với Emma khởi đầu không hề tốt đẹp. Đầu tiên là phản ứng khó chịu, lạnh lùng của tôi ở buổi thử vai Potter đầu tiên, nơi mà tôi đã thể hiện với cô bé con 9 tuổi tóc xù sự thờ ơ kiểu biết tuốt của mình về thế giới màn ảnh. Cô ấy đã bỏ qua bằng việc không muốn liên can gì nhiều với tôi. Tuy nhiên mọi thứ cũng dần tệ hơn. Chắc chắn là có 1 sự chia cắt kiểu Gryffindor/ Slytherin vào những ngày đầu. Hai nhóm tách biệt nhau, phần lớn là vì chúng tôi cũng không dành quá nhiều thời gian làm việc với nhau. Daniel, Emma và Rupert là 1 nhóm, Jamie, Josh và tôi là nhóm còn lại. Chúng tôi không phải là cố ý không thân thiện với nhau nhưng chúng tôi chỉ kiểu như khác biệt. Bộ ba chính thì kiểu trong sáng hơn, chúng tôi thì không như thế. Bộ ba chính đến từ những gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Tôi thì không phải có cuộc sống khó khăn gì nhưng chắc chắn là có sự khác biệt đôi chút trong cách dạy dỗ. Tôi đoán là tôi đã nghĩ chúng tôi hay ho hơn. Chúng tôi dành phần lớn thời gian nghe nhạc rap, Wutang, Biggie, 2Pac. Nên khi chúng tôi nghe là nhóc Emma 9 tuổi tổ chức một buổi trình diễn nhảy múa mà cô ấy chuẩn bị trong phòng thay đồ và muốn cho chúng tôi xem trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi không ngoài dự đoán là muốn bác bỏ. Đi tới buổi biểu diễn trong khi vẫn đang tranh luận là ngôi sao nhạc rap nào hay hơn, phía Đông hay phía Tây. Chúng tôi cười nhạo xuyên suốt màn trình diễn của Emma và tiếng cười ngày một lớn hơn khi cô bé nhảy. Chúng tôi chỉ như những thằng nhóc tồi tệ, phần lớn vì suy nghĩ vụng về rằng chế nhạo người khác là hay. Nhưng Emma thì rõ ràng là rất khó chịu vì những hành vi thiếu suy xét đó. Tôi có cảm thấy bản thân thật tệ và chắc chắn là như vậy rồi. Cuối cùng, có một cô chuyên viên trang điểm và làm tóc đến nói với tôi chuyện phải trái. “Cô bé buồn lắm”, cô ấy nói “Cháu không nên cười nhạo cô bé. Cháu cần xin lỗi đi”. Tôi có xin lỗi và Emma đã chấp nhận lời xin lỗi đó. Tất cả mọi người đều bỏ qua. Chỉ là 1 hành vi thiếu suy nghĩ của những cậu bé vị thành niên. Những chuyện kiểu vậy xảy ra hằng ngày nhưng sao nó lại luôn âm ỉ trong ký ức của tôi. Sao mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thật nhói lòng. Câu trả lời, tôi nghĩ là tôi đã dần hiểu ra sau nhiều năm, rằng trong tất cả những người chúng tôi, Emma phải chịu đựng nhiều nhất, có nhiều tình huống khó khăn nhất phải đương đầu và với một độ tuổi còn nhỏ như thế. Cô ấy trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, và đối với tôi, là một trong những người ấn tượng nhất. Nhưng thật dễ để người ngoài chỉ nhìn thấy sự nổi tiếng của cô ấy, và không dành thời gian để cân nhắc những thách thức đi kèm với nó. Từ đầu Emma đã không phải 13 tuổi như tôi hay 11 tuổi như Dan, cô ấy chỉ 9 tuổi thôi. Đó là 1 sự khác biệt rất lớn. Cô ấy chưa bao giờ đóng phim trước đây và trong tất cả những diễn viên nhí chính, cô ấy là cô gái duy nhất. Cô ấy bị vây quanh bởi những trò đùa của các cậu con trai, những trò đùa ngớ ngẩn và sự nông nổi trước tuổi dậy thì. Dù cô ấy giữ lấy những cảm xúc đó cho mình và còn có thể táo tợn hơn tất cả chúng tôi cộng lại với nhau nhưng chắc chắn mọi thứ đã không dễ dàng. Và áp lực mà cô ấy chịu còn nhiều hơn việc phải đối phó với những những thằng con trai ngu ngốc. Emma chưa bao giờ có một tuổi thơ bình thường. Cô ấy phần lớn bị đối xử như người lớn từ ngày đầu tiên tham gia vào dàn cast. Điều đó, tôi nghĩ là đối với con gái còn khó khăn hơn là con trai. Họ bị soi xét một cách không công bằng trên các phương tiện truyền thông và nhiều hơn như vậy. Họ bị đánh giá về ngoại hình và bất cứ một dấu hiệu của sự quyết đoán nào cũng sẽ bị đáp lại bằng sự chau mày và điều đó sẽ không xảy ra nếu là con trai thay vì con gái. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ai đó nhìn vào tương lai, và nói rằng Emma 9 tuổi muốn như thế nào, rằng cái thứ mà cô bé đang dấn thân vào sẽ theo cô cho đến cuối đời, rằng cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó, rằng cô sẽ bị săn đuổi mãi mãi. Cô ấy có thể vẫn sẽ làm thôi, có thể vậy, nhưng cũng có thể không. Nên thứ cuối cùng mà cô ấy cần, trong một môi trường mà đáng lý ra và thông thường sẽ là an toàn, thân thiện, gần gũi là Josh và tôi cười nhạo màn trình diễn của cô ấy. Đó là lý do tôi thấy xấu hổ vì hành vi đó của mình. Và đó là lý do tôi cảm thấy mừng rằng mối quan hệ của chúng tôi, đã không rơi xuống đáy vì sự vô tâm của mình mà đã trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn, một dấu điểm xuyết trong cuộc đời của cả 2 chúng tôi. 

Tôi đã luôn có một tình yêu bí mật dành cho Emma, dù có thể không phải theo kiểu mà nhiều người mong muốn. Cũng không phải là chưa từng có tia lửa nào giữa chúng tôi. Chắc chắn là có, chỉ là ở những thời điểm khác nhau. Có một cô tên là Lisa Tomblin đảm nhận làm tóc và trang điểm cho chúng tôi ở những phần phim sau. Tôi biết cô ấy từ lúc 7 tuổi khi chúng tôi làm việc với nhau trên phim trường Anna and the King. Và cũng chính cô ấy là người đầu tiên nói với tôi rằng Emma phải lòng tôi. Lúc bấy giờ Emma 12 tuổi, tôi 15, tôi có bạn gái và trong bất cứ trường hợp nào, tôi được lập trình là sẽ bỏ qua những sự bàn tán nào kiểu vậy. Tôi cười cho qua, mà thực tế, tôi không nghĩ là mình tin vào điều đó.  Nhưng thời gian qua đi và mọi thứ thay đổi, chúng tôi dần thân thiết hơn và khi tôi càng nhìn thấy và hiểu rằng cuộc sống của cô ấy ra sao, tôi càng có nhiều sự đồng cảm cho cô ấy. Tôi dần trở nên rất bảo bọc Emma, bất kể lúc nào cô ấy cần sự bảo vệ. Tôi dần thấy cô ấy không phải như 1 cô bé con, hay 1 người nổi tiếng của công chúng, mà như 1 cô gái trẻ, người đang cố hết sức để điều khiển cuộc sống của mình khi những tình huống xã hội và sự tương tác thông thường là bất khả thi trên thực tế. Hết lần này tới lần khác, tôi nghĩ rằng mọi thứ rất khó khăn với cô ấy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ nó còn nặng nề không chịu nổi. Nhiều người vẫn không hiểu điều đó. Họ cảm thấy phải biết ơn áp lực đứng dưới ánh đèn sân khấu khi tuổi vẫn còn nhỏ như thế. Phần lớn thời gian ở những ngày đầu tiên đó, nếu Emma thấy … đến không phải vì cô ấy có 1 ngày nghỉ mà vì nhiều lý do phức tạp hơn. Khi chúng tôi quay Tù nhân ngục Azkaban, chúng tôi ở giữa rừng ở Virginia Water để quay cảnh Buckbeak, con bằng mã tấn công Draco. Có khoảng 15 thành viên của dàn cast và đội ngũ kể cả Daniel, Emma và Rupert, cùng với Robbie Coltrane và tất nhiên cả Buckbeak. Không hề dễ dàng tí nào khi phải quay với chừng đó người và giữ cho tất cả đều ở trong radar và bởi vì chúng tôi quay ở một nơi công cộng nên có bị chú ý bởi người hâm mộ. Phản ứng theo bản năng của Emma là nhìn sang hướng khác và lảng tránh việc tiếp xúc ánh nhìn và giữ khoảng cách trong khi những người lạ đang hò hét tên cô. Nó chắc chắn là trông cô có vẻ khó gần, như thể cô ấy không màng ký một chữ ký hay tương tác một chút với người hâm mộ. Nhưng sự thật là, cô ấy chỉ là 1 cô bé 12 tuổi thôi, cô ấy hoảng sợ. Tôi không nghĩ cô ấy hiểu việc tại sao có nhiều người lại hứng thú với mình. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà chúng tôi cũng không được studio chuẩn bị gì nhiều cho việc phải đối phó ra sao với những tình huống kiểu này. Nhưng vì tôi có 1 vài năm trong ngành, và cũng ít nhiều ít lo sợ việc tương tác với công chúng hơn. Tôi kéo Emma qua 1 góc và cố gắng giúp cô ấy hiểu rằng không có gì phải cảm thấy sợ hãi và rằng mọi thứ sẽ không sao nếu cô ấy tỏ ra thân thiện, và rằng thật ý nghĩa khi chúng tôi có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho những người hâm mộ muốn nói chuyện với mình. Cùng nhau chúng tôi đi tới và trò chuyện với họ và tôi có thể thấy một gánh nặng đã được nhấc lên khỏi vai Emma. Có lẽ bằng cách nào đó điều này đã bù đắp cho hành vi thiếu chín chắn của tôi trước đây khi cười nhạo màn trình diễn của cô ấy. Sau đó David Heyman nói với tôi rằng đó là 1 trong những khoảnh khắc ông ấy thấy tôi đã trưởng thành từ một cậu bé ngạo mạn và trở thành một người lớn biết suy nghĩ hơn. Và tôi tin rằng điều này đã giúp Emma chấp nhận, dù chỉ 1 chút, sự lạ lẫm của một cuộc sống mà sau này cô ấy thấy mình trải qua. Theo một cách, chúng tôi đều đã giúp nhau trưởng thành hơn ngày hôm đó.

Nhiều lời đồn đoán rằng có nhiều thứ trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi hơn những thứ chúng tôi thể hiện. Tôi đã phủ nhận rằng mình thích cô ấy theo cách đó. Nhưng sự thật thì khác. Bạn gái tôi lúc đó biết ngay lập tức rằng có gì đó không nói ra giữa chúng tôi. Tôi nhớ mình vẫn dùng câu chống chế cũ rích quen thuộc “Anh thương cô bé như em gái thôi” nhưng thật ra nhiều hơn như vậy. Tôi không nghĩ mình có bao giờ “yêu” Emma nhưng tôi yêu và ngưỡng mộ con người cô theo một cách mà tôi sẽ không bao giờ có thể giải thích cho ai khác.

Một lần chúng tôi gặp nhau bên ngoài Hogwarts, điều mà tôi hiếm khi làm với ai trong dàn cast vì tôi thích quay về cuộc sống đời thường bình dị của mình hơn. Tôi đón cô và chúng tôi đi bộ dọc theo bờ hồ gần nhà tôi. Và Emma dành nhiều thời gian khiển trách tôi về việc hút thuốc, sau đó cô ấy nói với tôi một điều mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. “Em luôn biết rằng mình là 1 con vịt”, cô nói, “nhưng cả đời em luôn được nói rằng mình là con gà. Cứ mỗi lần em cố nói ‘quack’ cả thế giới nói rằng em phải nói ‘cluck’. Em thậm chí còn bắt đầu tin rằng mình là gà, không phải vịt. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu chơi thân với nhau và em tìm ra ai đó cũng nói ‘quack’. Đến lúc đó em nghĩ mặc kệ bọn họ, em đích thực là vịt” 

Tôi có bao giờ đề cập là Emma Watson có cách dùng từ rất thú vị chưa. Đối với bất kì ai khác, câu chuyện của Emma về gà và vịt nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng không phải đối với tôi. Tôi hiểu chính xác điều cô ấy nói, cô ấy muốn nói rằng chúng tôi là những người bạn tâm giao, rằng chúng tôi hiểu nhau, rằng chúng tôi giúp nhau hoàn thiện con người mình và cuộc đời mình. Chúng tôi đã quack từ lúc đó. Tôi biết chắc một điều rằng tôi sẽ luôn ở đó vì Emma và cô ấy cũng thế. Và hãy tin tôi đi, Emma là một người phù hợp để bảo bọc cho bạn, không phải vì cô ấy có cú đấm phải mạnh mẽ, như tôi đã hy sinh bản thân để phát hiện ra trong một dịp nọ. 

Chúng tôi đang quay phần Phòng Chứa Bí Mật khi quyển Tù Nhân Ngục Azkaban được tung ra. Tôi là một trong những người cuối cùng của dàn cast đọc nó. Nhưng nguồn tin đã lan đến tôi rằng Hermione sẽ cho Draco một cú tát vào mặt xứng đáng. Tuyệt, trò này vui đó. Tôi rất mê phim Thành Long thời điểm đó. Tôi rất … khi biết rằng Emma và tôi có thể được tận hưởng một màn bạo lực màn ảnh khi chúng tôi quay phần tiếp theo vào năm sau. Nên ngay khi chúng tôi biết tin này, Josh và tôi đã đi tìm cô ấy để chúng tôi có thể luyện tập màn đánh nhau giả vờ này. Có một cái lều ở trường quay, hơi giống lều đám cưới, đây là nơi đám nhóc chúng tôi chơi khi chúng tôi không cần quay hay học phụ đạo. Lúc đầu nó được lấp đầy với bánh chocolate, coca cola và tin được không – Bò Cụng, thứ mà tôi thường nghịch ngợm xúi đám nhóc tận hưởng. Dù sao nó cũng miễn phí. Điều này sớm thay đổi khi mẹ của Matthew Lewis, nhóc đóng Neville Longbottom, đã quan sát thấy điều mà không hề vô lý rằng tôi cho đám nhóc 9 tuổi ăn cả mớ chocolate và nước tăng lực thì không hề là một sáng kiến hay tẹo nào trong lịch sử của các sáng kiến. Một lần nữa, danh tiếng của tôi với những cô bảo mẫu càng được củng cố. Đồ ăn vặt, trước sự thất vọng của chúng tôi, bị biến thành trái cây và nước suối, và cái lều cũng trở nên ít hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó vẫn có 1 cái bàn chơi bóng bàn và Emma, một người chơi bóng bàn cừ khôi, thì thường có mặt ở đó.

Josh và tôi chạy vô trong lều. Hẳn nhiên, Emma đang chơi bóng với một đứa con gái khác ở đó. Trí tưởng tượng của tôi được thắp sáng bởi ý nghĩa được thực hiện một cú tát diễn hoàn hảo kiểu Thành Long, nơi mà máy quay được đặt một cách hoàn hảo ngay sau lưng tôi để trông như lòng bàn tay cô ấy tiếp xúc trực tiếp với mặt tôi, và tôi sẽ diễn sâu dù cho tay cô ấy chưa hề chạm vào. Chưa chạm được một chút nào. Và tôi tiến đến với một sự hào hứng tràn đầy.

TRONG LỀU

Tom và Josh lượn quanh bàn bóng bàn, chờ Emma hạ gục đối thủ của mình. Cô ấy trông hơi bối rối bởi ánh mắt điên cuồng trong mắt họ

Tom: Em có muốn diễn tập tát anh không?

Emma (nhíu mày): Hở?

Tom: Bởi vì trong phần phim tiếp theo, em cần làm vậy đó. Em tát anh (nói dối) Anh mới đọc xong!

Emma: Ok, tuyệt

Tom (dạy đời): Ok. Giờ em cần làm vầy nè. Em cần phải đứng đó, em cần dùng cơ thể mình, em cần phải diễn sâu hết mức có thể, em cần phải…

Khi Tom đang nói, Emma lặng lẽ quan sát anh ta, giơ một tay lên và- không nhận ra là anh ta đang nói về một cú tát diễn- tát mạnh nhất có thể vào má anh ta.

Hạ gục

Emma: Kiểu vậy hả?

Tom chớp mắt. Nặng nề. Nuốt nước mắt vào trong.

Tom (giọng run run): Tuyệt. Yeah. Tốt lắm. Tuyệt vời. Làm tốt lắm. Vậy hẹn gặp em sau nhé?

Anh ta quay lưng lại với Emma và cúp đuôi trốn khỏi lều.

Tôi đã không có gan để nói với Emma rằng tôi không có ý muốn cô ấy vả thẳng vào mặt mình, hoặc rằng cô ấy làm tôi muốn mếu. Cô ấy đã không phát hiện ra điều đó mãi cho đến sau này. Và khi đến năm tiếp theo, khi chúng tôi diễn cảnh đó, bạn có thể tưởng tượng sự ngập ngừng của tôi khi họ nói rằng cái tát đã chuyển thành cú đấm. Tôi năn nỉ Emma phải đảm bảo rằng cô ấy sẽ giữ khoảng cách cho cú đấm diễn của chúng tôi. Tôi không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng má của tôi đã nhói khi nhớ lại cú tát phải trước đó của Emma Watson.

Emma đã dạy tôi quá nhiều bài học giá trị suốt những năm qua, và quan trọng nhất là: đừng lúc nào cũng phải theo số đông, không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của phụ nữ, và làm gì đi nữa, cứ tiếp tục ‘quack’.

End

[Gwi x Hye Ryeong] Drapple: Từ chối

T/N: Đột nhiên cao hứng lên ghiền lại cặp này nên trans chiếc fic siêu ngắn siêu cute này cho đỡ ghiền ạ

Author: narikobaby

Nguồn: https://narikobaby.tumblr.com/page/8

Nguồn ảnh: https://64.media.tumblr.com/91828600ac3c759c3e890f2c0839e2c0/tumblr_nuessgWch51ucmkkzo1_640.png

———————————————————————————————————

Hắn đã hôn nàng nhiều lần trước đây. Sao lại không chứ? Mùi hương của nàng là không thể cưỡng lại, nếu hắn không thể nếm được vị máu nàng, thì môi nàng là một sự thay thế hoàn hảo.

Hắn tiến đến và hít thật sâu mùi hương của nàng, gần hơn nữa để nghiền môi mình vào môi nàng và ngạc nhiên khi nàng đột ngột ngăn lại.

“Tiểu nữ hy vọng đại nhân giữ lời hứa của mình” Nàng nói. Nàng có thể thấy rõ sự bực tức nơi hắn khi nhắc đến chủ đề kết hôn với Thái tử, nhưng nàng cần kiểm soát lại cảm xúc của mình.

“Tất nhiên”, hắn buông giọng nhạo báng và quay đi. Giữ biểu cảm lạnh lùng đáp lời nàng. Hye Ryung cảm thấy một chút hối tiếc về hành động của mình, nhưng nàng không thể chùn bước.

“Mình làm điều này là vì mẫu thân”,  nàng tự nhủ. Nếu Gwi và nàng vẫn tiếp tục gần gũi như vậy, nàng sẽ không thể giữ được sự quyết tâm với kế hoạch của mình. Nàng biết rõ mình đã phải lòng tên quỷ hút máu này. Tay nàng vô thức chạm vào đôi môi vẫn còn râm rang ký ức về nụ hôn trộm dưới ánh trăng 

“Đứa con gái ngốc ngếch, không thể quyết định liệu mình có muốn được hôn hay không?” Hắn chế nhạo.

Tay nàng ngay lập tức rụt lại và nàng không thể nghĩ ra một lời biện giải nào. Nhưng nàng không cần nữa vì hắn đã nói trúng tim đen. Trong nháy mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt nàng, “Ta không thích bị từ chối”, hắn thì thầm ngay trước khi đặt một nụ hôn lên môi nàng.

“Hãy nhớ kỹ điều này, dù ngươi có là Thái tử phi hay không” hắn ra lệnh, tay hắn vuốt ve gò má nàng rồi kéo nàng vào một cái ôm chặt để thưởng thức mùi hương nơi nàng .

Vô ích, Hye Ryung nghĩ, thật vô ích khi nghĩ rằng nàng có thể từ chối người đàn ông này, từ chối cảm xúc này.

[Dramione] Lời cầu hôn không tưởng (chap 39)

5c3d8cc8d856424237430c5607805166bc228142_hq

Translator note: Như đã thông báo từ post trước, đây là chương 39 của fanfiction huyền thoại Lời cầu hôn ko tưởng aka TUP được viết bởi chính Sparx (không phải bản dupe của bất kỳ Dramionian nào khác). Thật lòng mình biết chắc cũng phải thêm vài năm nữa Sparx mới update chap 40 hoặc là sẽ ko bao giờ T^T (vì tính từ lần cuối update chap 39 thì cũng phải 8 năm rồi) nhưng mình vẫn nuôi hy vọng và cắm rễ bên trang bạn ấy up fic (https://harrypotterfanfiction.com/viewstory.php?chapterid=435069) để tiếp tục công cuộc dịch fic mà những Dramionian tiền bối khác đã bắt đầu.

Ai muốn đọc lại cái chương trước (từ 1 đến 37) có thể vào trang của Alexkeeble nhé https://alexkeeble.wordpress.com/category/the-unseemly-proposal/

Chương 38 có thể đọc ở đây https://truyenfun.com/dramione-loi-cau-hon-khong-tuong-the-unseemly-proposal-chap-38-kich-ngoi-619598318-page-1.html

CHIA CẮT

Đó là một thứ ánh sáng trắng chói loà. Nó toả sáng ở cường độ tối đa trong vài giây và bắt đầu mờ dần, rồi biến mất nhanh như khi nó đến. Draco và Hermione cùng có một biểu hiện sốc giống hệt nhau khi họ nhìn quanh để tìm ra nguồn gốc của luồn sáng đột ngột. Sự im lặng kéo dài cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng thở hắt ra từ phía cậu thủ lĩnh nam sinh.

“Mẹ kiế..” Draco thì thầm, đôi mắt dán chặt vào một chỗ duy nhất: cổ tay trái của cậu.

Hermione thở hổn hển khi cô dõi theo vị trí mà mắt Draco nhìn và rồi họ chậm rãi nâng cổ tay mình lên,

“Không thể nào…” Hermione nói nhỏ.

Tại nơi mà cái còng tay tình yêu từng có, không hề có gì ngoài làn da trần. Draco nâng bàn tay lên để chạm vào cổ tay, không tin nổi vào những gì cậu thấy. Bên kia bàn, Hermione cũng làm điều tương tự. Cuối cùng khi cô thủ lĩnh nữ sinh thôi há hốc trước cổ tay đã được giải thoát của mình, cô ngẩng đầu lên để nhìn chàng trai ngồi đối diện. Cậu để ý cái nhìn của cô và cũng ngẩng đầu; sự hoài nghi khắc trên gương mặt cậu, ánh mắt xám chạm ánh mắt nâu.

“Merlin Granger, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy” Draco mở lời, cơn thịnh nộ trước đó đã bị quên lãng.

Hermione tuy nhiên nhanh chóng đứng dậy, gương mặt cô sắc lại và nhanh chóng đi ra cầu thang tiến đến phòng ngủ.

“Granger! Cô làm gì vậy?” Cậu đứng dậy, chạy về phía cô và kéo tay cô lại.

“Ông có thấy vẻ mặt của cậu ta không Salazar? Tôi phải nói thật sự là vô giá đ-“ Godric Gryffindor vui vẻ cười đùa trong khi ông và Salazar Slytherin đi vào trong những bức tranh. Ông khựng lại đột ngột ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hermione xoay người đi, và đó là lần đầu tiên, Draco nhìn thấy nỗi đau đớn ánh lên trên gương mặt cô. Khi nước mắt bắt đầu lưng tròng, cô kéo tay mình khỏi cái nắm của cậu và chạy lên cầu thang vào phòng ngủ.

Trong một lúc tưởng như cả thế kỷ, Draco Malfoy đứng dưới chân cầu thang nhìn theo bóng cô gái tóc nâu. Rồi từ từ, cậu cũng bước lên cầu thang và khuất dần vào phòng ngủ của mình.

“Chuyện quái gì trong tên Merlin vừa xảy ra vậy?” Gryffindor kêu lên.

——————

Giây phút cô đóng sầm cánh cửa sau lưng cũng là giây phút nước mắt tuôn ra. Bên trong cô cảm thấy như thể chúng bị kéo ra, xé toạc thành từng mảnh nhỏ và bị đẩy lùi một cách tàn nhẫn. Nỗi đau lấn át cô đến mức cô phải cuộn người lại và dựa vào tường cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cho đến tận hôm nay, Hermione Granger chưa từng hiểu cảm giác thất tình.

‘Tôi thấy tội nghiệp cô. Tôi diễn theo. Để cho cô nghĩ là chúng ta có thể’

Ra tất cả chỉ là như vậy đối với cậu ta, cô nghĩ, trong khi cố gắng triệu tập sức mạnh để lết mình lên giường. Nước mắt vẫn tuôn rơi, để lại những vệt dài trên mặt khi cô nằm xuống. Nó không hẳn là nỗi buồn, ít nhất không hoàn toàn là thế, phần lớn là tức giận. Cô ghét cậu ta. Ghét cậu ta vì đã để cô phải lòng và khiến cô sụp đổ, vì đã lấy được niềm tin nơi cô, rồi khiến cô cảm thấy thế này.

Thật cô độc lạ kỳ khi nằm đó một mình. Qua sự tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng Jinx hé lên từ trong 1 chiếc quần bên trong tủ áo. Hermione leo xuống giường, nhìn xung quanh tìm nguồn phát ra âm thanh và cuối cùng cũng giải thoát cho chiến nhẫn tâm trạng.

“Đủ lâu rồi đấy!” Jinx hét lên “Cô không biết trong đó tối đến mức nào đâu!”

“Tôi xin lỗi Jinx,” Hermione nhẹ nhàng.

“Cô nên thấy thế” Chiếc nhẫn càu nhàu. “Chỉ một nhận xét nhỏ về tên Tóc vàng hoe và…”

Cô dừng lại đột ngột khi để ý thấy môi dưới của Hermione đang run lên

“Hermione…?” Cô hỏi dè dặt.

Cô gái tóc nâu bật khóc.

“Chuyện quái gì vừa xảu ra? Tên Tóc vàng hoe kia đã làm gì…” Jinx dừng lại, mắt mở to nhìn quanh phòng. “Ôi lạy Chúa tôi! Tóc vàng hoe. Còng tay tình yên. Biến mất rồi. Cô có nhiều thứ cần giải thích đấy.”

Hermione thở dài và mang Jinx lên giường, đặt xuống chiếc gối mà Draco từng thường nằm và mở lời.

“Đó là một câu chuyện dài,” cô nói yếu ớt, và bắt đầu kể lại những sự kiện xảy ra trong những tuần qua.

Khi cô kết thúc, mặt của chiếc nhẫn tâm trạng biến sắc đỏ như gấc, mang theo một vẻ giận dữ thuần tuý.

“Sao cái tên chó chế…nếu tôi có tay, chúng chắc chắn đang siết lấy cổ cậu ta ngay lúc này, Sao tên đó dám nói những lời như vậy?! Cậu ta nghĩ mình là ai?” Jinx tức giận hét lên.

Hermione thở dài. “Đừng lo Jinx. Đó là lỗi của tôi.”

“Đừng nhận lỗi cho tên khốn kiếp đó! Sao đó là lỗi của cô được chứ?”

Hermioen vùi mặt xuống giường. Những tiếng nấc vang lên và người cô run lên từng hồi.

“Hermione?”

Cô gái tóc nâu ngẩng đầu, cả khuôn mặt đẫm nước mắt. “Sao tôi có thể ngu ngốc thế Jinx?” Cô bật khóc. “Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức như vậy?”

Jinx lặng người buồn bã nhìn Hermione suy sụp, cảm thấy không thể giúp ích được gì.

—————

“Tôi ghét cậu, Draco Malfoy. Tôi căm ghét cậu.”

Những lời nói của cô vang lên trong tâm trí Draco khi cậu ngồi cay đắng trên thành giường. Tất cả đều là lỗi của đứa Máu Bùn ngu xuẩn đó. Cô ta đã gần như huỷ hoại cậu. Tầm nhìn của cậu bị sự tức giận bao phủ khi nghĩ lại những gì Pansy đã nói vào đêm đó, cái cách ngón tay của cô ta chỉ thẳng vào mặt cậu đầy đe doạ và cách cô ta buông ra những lời buộc tội hết lần này đến lần khác.

“Tôi không thảm hại.” Cậu lẩm bẩm, gần như không kìm được cơn thịnh nộ.

“Tôi ghét cậu , Draco Malfoy. Tôi căm ghét cậu.”

Gầm lên giận dữ, nắm đấm của cậu lao thẳng vào bức tường đá rắn chắc. Cậu lờ đi cảm giác đau nhói và dòng máu ấm cảy xuống từ đốt ngón tay, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là cô. Bụng cậu rối bời những cảm xúc lạ lẫm trong khi gương mặt cô lấp đầy tầm nhìn cậu. Khiến cậu phát điên.

Cậu kéo chăn qua người, không hề bận tâm đến vết thương đang rỉ máu, và nhắm nghiền mắt lại. Kể cả khi mắt đã nhắm lại, cậu vẫn nhìn thấy cô. Granger ngu ngốc, mặc bộ đồ ngủ hình con cừu ngu ngốc. Chết tiệt, cậu yêu bộ đồ ngủ ấy. Sau một lúc, Draco nhận ra mình vừa nghĩ gì và thở ra một hơi dài chán nản. Một cách chậm rãi, cậu tự nhắc nhở mình phải thở đều, hít vào thở ra, như cách cậu từng dạy Granger, cho đến khi tâm trí cậu bình tĩnh dần và minh mẫn trở lại.

“Bởi vì tôi thích cậu, đồ ngốc!”

Bên dưới lớp chăn, Draco cười khẩy. Cô thật sự tin là một người như cậu, sẽ phải lòng một người như cô sao? Cô ta là ai mà dám xông vào cuộc đời cậu và mong đợi cậu sẽ thay đổi hoàn toàn? Lờ đi cảm giác dai dẳng đang ngự trị trong lòng, cậu tự thuyết phục mình rằng đó chắn chắn, phải là sự thương hại, nó còn có thể là gì khác được nữa?

Tâm trí cậu dần chuyển đến cái còng tay tình yêu khi tay cậu chạm vào cổ tay. Không thể tin được là cái thứ phiền phức đó thật sự biến mất, tuy nhiên, nguyên nhân của điều đó vẫn là thứ hoàn toàn vượt ngoài phán đoán của cậu. Cậu thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời, lại thấy…hối tiếc, nhưng vì điều gì? Kéo chăn khỏi mặt, Draco nhìn về bên trái. Bên trong cậu cảm thấy một cảm giác mất mát lạ kì khi nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh nơi mà Hermione lẽ ra ở đó.

“Tôi ghét cậu , Draco Malfoy. Tôi căm ghét cậu.”

Merlin, điều gì đó không đúng chút nào đang xảy ra với cậu, và tất cả đều là lỗi của cô. Kéo chăn qua đầu trở lại, cậu thề với chính mình rằng kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ để Hermione Granger biến mình thành đồ ngốc một lần nào nữa và phải đảm bảo rằng cậu sẽ đối xử với cô như thứ mà cô đáng nhận được. Chẳng gì cả.

—————

Đại sảnh đường rơi vào tĩnh lặng khi cậu thủ lĩnh nam sinh tiến đến bàn của Slytherin ngẩng cao đầu cùng gương mặt hợm hĩnh. Sau đó cũng nhanh như khi nó đến, thứ bùa chú khiến cho cả căng phòng mê hoặc dường như bị phá vỡ. Những lời thì thầm vỡ ra và tất cả những cái đầu đều hướng về phía gã trai tóc vàng Slytherin đang ngồi giữa những người cùng nhà. Tất cả mọi người đều có cùng một câu hỏi, “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái còng tay tình yêu?”

Draco bắt đầu lấy thức ăn sáng vào đĩa, biết rằng cậu không hề có tâm trạng ăn uống gì lúc này. Những quầng thâm hiện diện dưới mắt và kể từ khi cậu thức dậy sáng nay, một cảm giác nặng nề như mười quả bludger treo trên vai. Sự tự do thật lạ lẫm và không tốt như cậu đoán. Mắt cậu quét khắp dãy bàn nhà Gryffindor và tim chùng xuống khi không nhìn thấy mớ tóc nâu bù xù quen thuộc.

“Anh không sao chứ, Draco? Trông anh hơi lạ kể từ lúc bước vào.” Pansy vặn vẹo, di chuyển những ngón tay dọc cánh tay cậu.

“Ờ tôi ổn,” Cậu đáp thờ ơ.

Lờ đi những cái nhìn chòng chọc, Pansy vòng tay ôm lấy Draco và ngả đầu lên vai cậu.

“Em đang nghĩ là, bây giờ con nhỏ Máu Bùn đó không còn bám theo thảm hại bên anh nữa, có lẽ anh và em sẽ có xíu thời gian riêng tư bên nhau.” Cô ả thì thầm bằng thứ giọng khàn khàn.

Draco giữ im lặng khi mắt vẫn đang dán vào dãy bàn phía bên kia đại sảnh.

“Draco? Anh nói sao?”

“Cái gì?” Draco giật bắn như bừng tỉnh.

“Em hỏi liệu anh có muốn dành thời gian riêng tư bên nhau không,” Pansy nói bằng một thứ giọng ngọt ngào bệnh hoạn.

“Ờ, có thể.”

“Tuyệt! Vậy gặp lại anh tối thứ bảy nhé! Đừng trễ đó, chàng đẹp trai!” Pansy vui vẻ đứng dậy, đặt một nụ hôn ướt át lên má Draco.

Lướt qua dãy bàn Gryffindor, cô ả Slytherin đâm sầm vào Harry

“Oi Potter, coi mày đang đi đâu kìa!” Pansy la lên.

“Biến đi Parkinson,” Harry gầm gừ.

“Muốn gì Parkinson?” Ron vặn lại, đứng lên từ chỗ của mình để xem những gì đang diễn ra.

“Tao đến nói tụi mày, kế hoạch của chúng ta hiệu quả đó!” Pansy vui vẻ thì thầm bằng âm vực thấp.

“Bớt nhiều lời đi, mày đang nói về cái gì vậy?” Harry khó chịu đáp lại.

“Ôi thôi đi, đừng nói mày không để ý là đứa Máu Bùn của tụi mày cuối cùng cũng từ bỏ nỗ lực thảm hại đeo bám Draco hả?”

“Cái-“ Ron chuẩn bị làm một cú huýnh vào đứa con gái có khuôn mặt như chó pug nhưng bị Harry cản lại.

“Bình tĩnh Weasley. Ý tao là cái còng tình yêu biến mất rồi. Kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ quay lại như cũ, tức là tụi bây có thể lấy lại con Granger và tao sẽ có lại Draco mà không hề có sự rành buộc nào.”

Harry và Ron nhìn chằm chằm Pansy.

“Ý mày là cái mớ điên cuồng này đã chấm dứt, hoàn toàn kết thúc, vì chúng ta?” Ron chậm rãi nói, giơ tay ra hiệu cái còng tình yêu.

“Ừa nếu mày biết dùng não, thì mày sẽ biết là đúng, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tốt lắm. Bây giờ nếu tụi bây cho phép, tao còn phải tìm quần áo đẹp cho ngày đầu hẹn hò với bạn trai.” Sau đó, Pansy rời khỏi Đại sảnh đường.

Harry và Ron cùng nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.

“Tớ đoán là ác mộng chấm dứt thật rồi.” Harry nói ngờ vực.

“Ờ, cậu nói đúng. Chúng ta cuối cùng cũng có lại Mione rồi.” Ron đáp cùng hàng tấn câu hỏi ẩn khuất trong giọng nói.

Nhưng khi hai cậu thanh niên nhìn qua chiếc ghế trống mà Hermione từng ngồi, một cảm giác tội lỗi tràn ngập và họ không biết liệu quyết định của mình có phải là một ý tưởng đúng đắn không.

TO BE KHÔNG TÌNH YÊU

Comeback for Dramione

00140409

Lạy Merlin!!!!

Như tiêu đề, hôm nay mình trở lại blog chỉ vì 1 và duy nhất 1 lý do: DRAMIONE. Nếu các bạn follow blog của mình và đọc hết các bài viết hẳn các bạn cũng biết mình cuồng Dramione đến mức độ nào. Xin lỗi Jelsa shipper vì vốn dĩ page mình ngay từ đầu được tạo ra để dịch fic Jelsa nhưng đến hôm nay mình trở lại ko phải vì Jelsa mà là Dramione – couple mình đã ship hơn 10 năm rồi!! (kể từ 2018)

Sở dĩ mình trở lại đó là vì mình vừa phát hiện Sparxx, tác giả của The Unseemly Proposal (TUP), fanfiction có thể nói là nổi tiếng nhất cộng đồng Dramionian đã update chapter 39 @@ Thật ra Sparxx đã update chapter 39 từ 8 năm về trước rồi mà đến tận bây giờ mình mới phát hiện vì mình chỉ theo dõi fic từ fanfiction.net mà ko hề biết là tác giả đã update tại 1 link khác. https://harrypotterfanfiction.com/viewstory.php?chapterid=435069

Nếu Dramionian nào giống như mình, vào đọc gấp đi các bạn, đây đích thực là chapter 39 của the one and only Sparxx we know, và làm ơn hãy để lại comment để bạn ấy có động lực (hay áp lực) tiếp tục cái fiction này. Post tiếp theo mình sẽ dịch chapter 39 của Sparxx nên hãy stay tune nhé!!

Lời câu hôn không tưởng

Chap 39

[Gwi x Hye Ryeong] Living like a dream (chap 4)

hqdefault

CHAPTER 4

“Sao trông ngươi mệt mỏi quá vậy?” Gwi để ý thấy gương mặt Hye Ryeong không còn chút sức lực, và giọng nói của nàng cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

“Đại nhân đã không trở về cả đêm qua. Hye Ryeong rất lo lắng cho sự an nguy của đại nhân.” Tối qua, nàng đã thức cả đêm, chờ đợi hắn ở địa cung. Bây giờ, dù ít hay nhiều, nét mệt mỏi vẫn in rõ trên gương mặt nàng.

“Ngươi đã ở đây, canh chừng ta cả đêm?” Hắn nhìn nàng chăm chú, như thể chờ đợi một lời đáp mà hắn muốn thoát ra từ đôi môi nàng.

“Vâng.”

Gwi im lặng. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Khi vuốt ve và ngắm nhìn đôi gò má nhợt nhạt của nàng, tim hắn bỗng chốc nhói lên. Đứa trẻ này đã luôn bên hắn từ khi còn bé. Hắn đã luôn quen thuộc với tính cách lạnh lùng và xa cách của nàng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nàng có thể lo lắng cho hắn. Đã bao lâu rồi? Kể từ khi trở thành quỷ hút máu, chẳng còn ai lo lắng cho hắn nữa.

“Chính xác thì kẻ nào đã khiến đại nhân bị thương nặng vậy?” Nàng hỏi điều mà nàng đã tò mò bấy lâu. Nàng tin rằng kẻ làm được điều này, chỉ có thể là kẻ giống hắn, một tên quỷ hút máu.

“Là kẻ ta đã tìm kiếm bấy lâu nay!” Kim Sung Yeol! Ngươi đã trọng thương. Dù cho ngươi thừa hưởng khả năng đứng dưới ánh mặt trời của Hae Seo, nhưng ngươi gần như không thể tiếp tục sống được nữa. Nếu như ngươi chết, đứa trẻ này sẽ như thế nào đây? Gwi chán chường nhìn Hye Ryeong. Chẳng phải mục đích tồn tại của nàng ta là để tìm Kim Sung Yeol sao? Giờ tên kia không còn sống nữa, tại sao hắn vẫn không thể ra tay kết liễu nàng?

“Kẻ đó cũng là quỷ hút máu sao?” Liệu có phải là người đó? Làm sao y có thể đi dưới ánh mặt trời?

“Hm. Kể từ ngày hôm nay. Cứ tiếp tục ở bên ta.” Hắn muốn biết mình có thể chế ngự bản thân khỏi nàng đến mức độ nào.

“Vâng, thưa đại nhân.” Liệu có phải chúng ta đang bắt đầu trở lại cuộc sống cũ chăng?

Sống dưới nơi địa cung tăm tối này, nàng cảm thấy có chút thương cảm đối với hắn. Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có diện mạo đó, và suốt bảy năm ròng, hắn không hề thay đổi. Nàng không biết hắn đã sống bao lâu. Nhưng, từ những ngày ấy, nàng chỉ biết là hắn luôn một mình. Hắn sống cô độc nơi hoàng cung, nắm trong tay sinh tử của từng người, và có vô số kẻ muốn bám lấy hắn cũng như vô số kẻ muốn tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sở hữu tình yêu và sự quan tâm. Hắn đã luôn phải sống trong bóng tối, không thể đi dưới ánh mặt trời. Liệu rằng có bao giờ hắn chán ghét chính mình không? Lúc đầu, hắn thực sự đã đáng thương như thế. Cho đến hôm nay, nàng như thể đã thấu rõ mọi thứ hắn làm. Hắn chỉ đang tự vệ mà thôi. Mặc dù hắn nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất. Người ta vẫn nắm được điểm yếu của hắn. Đã có nhiều người lan truyền tin đồn, và người ta tìm kiếm quyển sách đó, một bộ sưu tập các điểm yếu của hắn. Nếu bị tìm thấy, liệu hắn có chết không? Nàng ngày xưa sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng rằng một kẻ như hắn có thể chết, nhưng nhìn bộ dạng hắn hôm nay, nàng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ thực sự tan rã trước mặt nàng.

End of chapter 4

[Gwi x Hye Ryeong] Living like a dream (chap 3)

hqdefault (1)

CHAPTER 3

Trở về nhà, nàng có chút bồn chồn. Hắn hẳn là đang tìm kẻ sở hữu cái túi đó. Kể cả vậy, hắn vẫn luôn trở về địa cung trước bình minh cơ mà.

Nghĩ rằng nàng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nếu gặp phụ thân, nàng liền đi vào phòng và nhìn thấy phụ thân đang đọc một cuộn giấy. Nhưng rồi nàng đột ngột dừng lại. Kể từ khi bị dâng cho Gwi, nàng đã không còn có thể nói chuyện một cách tử tế với cha mình, và giờ đây nàng lại đang lo lắng cho một kẻ nàng không hề muốn hắn tồn tại, có chút gì đó không tưởng. Nàng thở ra một hơi sâu, và rời đi.

Mặt trời đã ló rạng. Hắn nhất định đã trở về rồi. Nàng nhanh chân bước đi, tiến về phía địa cung. Khi bước vào, nàng mong chờ điều gì đó. Nàng mong có thể nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, thực tế lại không như nàng mong đợi. Trong hành lang tăm tối, không hề có bóng dáng hắn.

Đúng lúc nàng cảm thấy hồi hộp, một bóng dáng chao đảo tiến về phía nàng. Khi nàng không nhận thức được điều gì đang xảy ra, người đó ngã vào người nàng một cách nặng nề. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể hắn và thầm nghĩ có lẽ hắn vừa dùng bữa. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ đó, khi quay lại, nàng thấy một vết cắt kì quái trên mặt hắn. Hắn bị thương ư?

tumblr_nt8a5lGDSY1qex9y1o1_500

“Đại nhân?” Nàng dìu hắn đến bên giường. Cả cơ thể nặng nề của hắn tựa vào nàng, khiến mỗi bước đi đều rất vất vả.

Khi nàng đưa hắn đến giường, nàng vô tình nhìn thấy một vết cắt khác trên vai hắn. Nàng cảm nhận y phục của hắn đã thấm đẫm máu tươi. Ngoài khuôn mặt, hắn cũng bị thương ở đây nữa. Ai có thể khiến hắn ra nông nỗi này? Liệu có phải người gọi nàng là Myung Hee không?

“Hmmm.” Gwi rên rỉ khi ôm lấy vết thương và đôi mày của hắn chau lại với nhau.

“Xin lỗi đại nhân.” Nàng nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi vai hắn và nhìn hắn với ánh mắt có lỗi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ này của hắn. Ấn tượng của nàng về hắn luôn là một kẻ bề trên, cao hơn tất cả mọi người, và không thể chạm tới. Nhưng nhìn thấy hắn bị thương và nằm như thế trước mắt khiến tim nàng vô thức rung cảm.

“Rất ngọt ngào,” hắn nói yếu ớt. Ngửi mùi hương đặc biệt của Hye Ryeong khiến hắn mất đi phần nào khả năng tự kiểm soát. Hắn hiện tại rất cần uống máu. Mắt hắn thình lình mở ra và đôi mắt đen vốn có đã chuyển sang màu máu thẫm. Môi hắn chỉ khẽ hé mở nhưng đôi răng nanh đã lộ ra. Tim Hye Ryeong thít chặt lại. Đây chính là biểu hiện mỗi khi hắn muốn hút máu người. Cuối cùng, giây phút này cũng phải đến đúng không? Cuối cùng, nàng cũng không thoát khỏi.

Cơ thể hắn dần tiến sát về phía nàng. Nàng nắm tay mình thật chặt, chờ đợi cái chết ập tới. Tuy nhiên, kì lạ là chẳng có đau đớn nào nơi cổ nàng. Nàng chỉ cảm nhận một cảm giác lành lạnh ở môi như thể có gì đó đang nhấn vào môi nàng. Nàng mở mắt và cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh ngạc. Hắn…hắn đang hôn nàng sao? Đột nhiên, môi nàng đau nhói, và mùi máu tanh tỏa ra khắp khoang miệng.

“Đại nhân.” Đúng lúc đó, có một tên đầy tớ bước vào.

“Cút ra!” Gwi đẩy Hye Ryeong sang một bên và nhanh chóng biến xuống bên cạnh tên đầy tớ. Khi tên này còn chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, Gwi đã phập hai chiếc răng nanh của mình xuống cổ hắn. Chưa đầy một phút sau, tên đầy tớ đã trắng như ma, nằm trên sàn, tắt thở.

tumblr_nqgkm0F2HB1scm9d0o2_400

Dù đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm lần trước đây, nàng vẫn không khỏi run sợ. Máu tươi từ từ rỉ xuống nơi khóe miệng hắn. Mắt hắn đã trở về màu bình thường, và vết sẹo trên mặt hắn dần liền lại như thể chưa bao giờ có.

Nàng ngồi trên sàn lặng lẽ nhìn xác tên đầy tớ. Hắn đã thế mạng nàng. Nếu không nhờ hắn thình lình xuất hiện, kẻ nằm trên sàn kia có lẽ đã là nàng.

“Ta không thể cưỡng lại mùi hương của ngươi. Hãy nhớ, trong những tình huống như hôm nay, lần tới tuyệt đối không được đến gần ta! Nếu không mạng của ngươi sẽ kết thúc như hắn!” Hắn nhìn nàng lạnh lùng và chỉ xuống tên đầy tớ đang nằm trên sàn.

“Hye Ryeong biết.” Tim nàng đột nhiên chùng xuống. Và nàng bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi chính mình.

End of chapter 3

Dramione fanfiction reviews (part 2)

 

WARNING: 4/5 fic mình sắp sửa review sau đây có nội dung cực kỳ ngược tâm =]]] nếu ai có ý định đọc hết 5 fic này trong 1 lần thì mình hoàn toàn không khuyến khích nhé, dễ lên cơn đau tim lắm. *everything Dramione and everything hurts*

 


446c8a52173a43e17d5de0aeccb830e7

  1. Artificial Identity by Londra

“Hermione …” Draco bắt đầu, nhưng dừng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh thở dài và hỏi. “Tại sao em lại khóc một lần nữa? Lần này có gì sai?”

Cô rên rỉ và môi dưới run lên. Cô ngước nhìn vào mắt anh, và hỏi.

“Draco, tại sao anh lại làm thế với em? Em đã làm gì anh?”

Anh nhìn cô một cách thẳng thừng. Anh sẽ không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi câu hỏi đó. Anh không bao giờ trả lời. Nhưng cô phải hiểu, cô cần phải hiểu. Đó là cách duy nhất, cách duy nhất …

Rate: 9/10 (Plot twist hay)

Một cái oneshot rất là bi thương TT^TT Draco trong fic này yêu Hermione đến ám ảnh và vì là 1 cái oneshot rất ngắn nên không có diễn biến tâm trạng chuyển đổi từ thù ghét sang yêu như phần lớn các fic Dramione khác. Câu chuyện được kể theo một góc nhìn khác, không phải của Draco. Bối cảnh là sau cuộc chiến, phe bóng tối chiến thắng và Draco, cực kỳ giàu có, quyền lực và đẹp trai, kết hôn với Hermione. Cả hai đều yêu nhau nhưng Hermione không bao giờ thấy hạnh phúc, lý do vì sao thì đến cuối cùng sẽ biết được. Tình yêu của Draco trong này rất mù quáng, lúc nào cũng muốn chối bỏ sự thật và dối gạt chính mình. Cả hai người đều rất đáng thương. Plot twist rất hay và rất đáng đọc.

 


tumblr_static_tumblr_mtcjg0kzqd1qamvyco1_r1_500

  1. Hồi ức mùa thu by Bạch Phi Phi

“Tại sao cậu lại ở đây?”
Ron hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

“Cô ấy nói muốn ra đây dạo, lá phong rơi rồi và cô ấy muốn ngắm lá phong rơi”

“Cô ấy là ai?”

“…Tôi không biết, nhưng tôi nhớ cô ấy có một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp và mái tóc xoăn rất đẹp”

Rate: 10/10 (nên nghe bản không lời bài “Forever” của Stratovarius trong khi đọc, sẽ rất thấm)

Thật sự ss Phi viết fic bi hay không tưởng được. Mình đã đọc qua 3 oneshot và một longfic của ss cái nào cũng làm “chái chim” shipper bé nhỏ thổn thức =]]] tuy nhiên cái longfic mặc dù rất hay nhưng nó không những OOC, nó là một AU hoàn toàn khác luôn =]]]] không liên quan gì tới thế giới phép thuật nên mình…bỏ cuộc giữa chừng =]]]

Thôi không vòng vo nữa, vào thẳng chủ đề, cái fic hồi ức mùa thu này mình đã khóc khi lần đầu đọc nó, mặc dù là một fic siêu nhẹ nhàng, diễn biến êm ả hệt như bài “Forever” nhưng quả thực ngược tâm ghê gớm, chuyện tình 2 người trong này cũng vô cùng tuyệt vọng TT^TT

Bối cảnh là sau cuộc chiến, Hermione đã mất và Draco thì trải qua cú sốc tâm lý nặng đến mức mất ký ức, quên luôn cả Hermione nhưng cứ mỗi mùa thu đều quay lại con đường nơi Hermione ra đi và tìm về quá khứ trong vô vọng. Fic siêu siêu đẹp. Những đoạn tả cảnh đọc mà rởn hết cả da gà. Dĩ nhiên cũng không có diễn biến từ yêu sang ghét, người đọc chỉ đơn giản chấp nhận là hai người yêu nhau thôi.
Thật sự ám ảnh với cái fic này, tiếc là ss Phi đã gác kiếm quá sớm, nếu không có lẽ sẽ có nhiều fic tuyệt vời khác.

 


dramione-dramione-32911945-500-670

  1. Hurt by Bạch Phi Phi

“Anh… không gọi tên em…vì anh sợ nếu gọi… dù chỉ một lần… anh sẽ không thể rời bỏ em được…”

Rate: 6.5/10

Mặc dù đọc Hurt trước và rất ấn tượng với nó cũng như văn phong của ss Phi nhưng để mà so sánh thì nói thật mình không đánh giá cao fic này bằng “Hồi ức mùa thu” vì trong cái fic này, ss Phi (cũng như nhiều au khác ở Việt Nam) vẫn vấp phải vấn đề OOC, à nói “vấp” thì cũng không đúng lắm vì có lẽ ss ấy cố tình viết như vậy.

Hermione trong kiểu yêu Draco không điều kiện, yêu từ lúc còn học những năm đầu tiên luôn, và Draco thì kiểu boy lạnh lùng, chịu nhiều bi thương, cũng yêu nhưng không thể nói và luôn miệt thị cũng như bắt nạt Hermione. Diễn biến fic là hàng loạt yêu hận đan xen nên đọc cũng đau tim lắm. Kết cục fic ngược lại hoàn toàn với “hồi ức mùa thu”, nếu trong fic kia Hermione chết và Draco phát điên thì trong này đến lượt Draco chết và Hermione mất trí. Fic này ngược hơn “Hồi ức mùa thu rất nhiều” vì hai người không chỉ yêu nhau mà còn hận nhau (và thậm chí hại nhau) tuy nhiên ngược hơn không có nghĩa là hay hơn =]]] fic không có nhiều đoạn tả cảnh đắt như “Hồi ức mùa thu” và có nhiều chi tiết hơi…sến kiểu ngôn tình (chắc ss ấy là fan ngôn tình =]]] nhìn tên cũng đoán được)

Tuy nhiên nó vẫn là một fic rất ấn tượng đối với một đứa thích ngược như mình.

 


wallcreator_1327714074_9782

  1. Nước mắt by Bạch Phi Phi

Cô bước khỏi vùng sương phủ. Đôi mắt vô hồn. Cô đã để lại phần lớn trong cô ở vùng sương phủ đó, thứ cô mang theo hiện thời không nhiều, đủ để cô có thể đi và nói máy móc. Vị gíao sư già chờ cô trên ngọn đồi của trường. Bà nhìn bàn tay ướt máu của cô, thì thầm.

_Đó là điều cụ Dumbledore lo sợ.

_Sợ rằng con sống là vì hắn?_cô nói, khi đi lướt qua bà_

_Sợ rằng con chết theo cậu ta.

Rate: 9/10

Tiếp tục cho fic của ss Phi lên sóng =]]] qua hai fic trên thì chắc nhiều người cũng đoán được fic này thế nào rồi: Chỉ có thể là ngược =]]]

Summary: Khi những kẻ điên yêu nhau bằng lý trí (một cái tóm tắt không thể đúng đắn và xúc tích hơn được nữa)

Bối cảnh fic là cuối năm 3 hay đầu năm tư gì đó cho đến sau sự kiện ở tháp thiên văn. Sự kiện ở tháp thiên văn cũng là xúc tác quan trọng dẫn đến cái kết cuối cùng. Draco bắt đầu ấn tượng với Hermione từ sau cái tát ở năm 3 (mặc dù rất bi nhưng chi tiết này có hơi giống mấy truyện tranh shoujo đầy mào hường) và từ đó phát triển cảm xúc yêu hận cô.  Cũng như fic trước có rất nhiều đoạn nội tâm dằn xé và làm người đọc có thể cảm nhận rõ rệt cái tình yêu đau đớn mãnh liệt của hai người. Có vài chi tiết tương đồng với Hurt nhưng hơn Hurt ở chỗ Hermione trong này có phần cứng rắn, cương quyết và tỉnh táo hơn, diễn biến cũng như hành văn đỡ sến hơn rất nhiều. Điều này làm cho mấy chi tiết ngược được phát huy tối đa công dụng (không có bị kiềm hãm bởi mấy chi tiết sến như “Hurt”)

Có những đoạn rất hay như cuộc nói chuyện cuối cùng của Hermione và cô Mcgonagall, đoạn Draco dùng dao đâm vào tay mình để xem có máu như những người bình thường không và nụ hôn cuối của hai người.

Để mà so sánh thì fic này là một sự nâng cấp của “Hurt”, hay hơn “Hurt” rất nhiều, và gần như ngang ngửa “Hồi ức mùa thu” nhưng vì mình vẫn thích sự nhẹ nhàng, êm dịu và đẹp của “Hồi ức mùa thu” hơn, còn fic này u tối và nặng nề quá. Nếu dùng đồ ăn để làm ẩn dụ thì “Hồi ức mùa thu” giống như tô bún chả cá vậy đó =]]] thanh nhẹ, ăn xong vẫn có cảm giác thèm thuồng và luyến tiếc còn “Nước mắt” thì giống như một đĩa beefsteak 200gr sốt cheese =]]] rất thõa mãn nhưng nặng bụng quá =]]]]


dramione-dramione-2332536-1024-7681

  1. Học trò hoàng tử by GinEnpi

“Sai số quá lớn.” Malfoy nói. Giờ thì món thuốc đã đổi sang màu hồng nhạt.

“Ý trò là sao?”

“Dù mày muốn quay lại thời điểm nào đi chăng nữa thì nửa đêm vẫn là sai số quá lớn.”

“Trò… trò… làm sao trò biết?” cô bé lắp bắp.

“Granger, tao không phải là đứa ngu đến nỗi không biết mày đang sử dụng cái Xoay Thời gian.” Draco ngước lên nhìn cô bé bằng đôi mắt hững hờ. Nó đang cực kì chán nản. Chán đến mức nó chẳng thèm đeo chiếc mặt nạ ngu ngốc thường ngày nữa.

Rate: 7.5/10

Mình đã suy nghĩ rất nhiều không biết có nên nhét cái fic này vô fanfiction review lần này không vì thứ nhất: mình định sẽ dành part 2 này cho oneshot mà fic này thì không phải oneshot, thứ 2: chưa complete, thứ 3: OOC. Nhưng vì mình vừa đọc lại fic này nên hơi có tí cảm xúc, với cả nếu không review nó bây giờ thì không biết đến bao giờ cho nên review luôn vậy^^

Ấn tượng đầu tiên là cái tên fic củ chuối không chịu được =]]] (xin lỗi tác giả) tuy nhiên sau khi đọc thì mình hoàn toàn ấn tượng với cách hành văn cũng như sự sáng tạo của bạn ấy. Draco là nhân vật trung tâm của fic và cho đến chap gần đây nhất thì fic vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào couple Dramione mà vẫn xoay quanh Draco. Fic này giống như kể lại Harry Potter theo cách nhìn của Draco vậy.

Điều mà mình thấy ấn tượng nhất là cách xây dựng hình tượng của Draco. Draco trong này cực kỳ, phải nói là cực kỳ thông minh và nhạy bén, ngay từ năm học đầu tiên đã thuộc 1 đẳng cấp hoàn toàn khác với các học sinh cùng trang lứa (biết rõ ngay từ đầu về con tử xà trong phòng chứa bí mật, biết rõ việc Harry và Ron giả làm Crabbe và Goyle, biết rõ việc Hermione dùng Xoay Thời Gian, biết rõ về Sirius Black) => khủng chưa =]]]] Vì quá thông minh nên Draco hầu như chán ghét mọi thứ và không có gì khiến cho bạn ấy hứng thú (đương nhiên là ngoại trừ tính thông minh, lanh chanh, biết tuốt của Hermione)

Mình thực sự thích cái ý tưởng xây dựng Draco của tác giả, rất sáng tạo và độc đáo. Hình như bạn ấy viết dựa trên sách chứ không phải phim nên mặc dù OOC, vẫn khá gần với nguyên tác. Với ý tưởng sáng tạo và cốt truyện hấp dẫn như thế này, đối với mình đây là một fic rất có tiềm năng. Tuy hiện nay fic vẫn chỉ dừng lại ở năm thứ 3 (chưa có tiến triển gì mấy trong mối quan hệ của couple chính) và đã 1 năm trời nay tác giả chưa update, nó vẫn là một trong những Dramione fanfiction của Việt Nam hay và ấn tượng nhất đối với mình.

Tạm end

 

P/S: Mình từng xem một video clip bàn về thuyết âm mưu trong phần phim phòng chứa bí mật, theo thuyết đó thì Draco là người đã giúp cho nhóm Harry biết về con tử xà (đầu phim trong tiệm sách ở Hẻm Xéo có cảnh Draco xé một trang sách trước khi bước xuống cầu thang miệt thị nhóm Harry, và chính Draco là người đã nhét trang sách về con tử xà đó vào tay của Hermione sau khi bị hóa đá để Harry và Ron phát hiện ra vì theo tính cách, Hermione không phải là người xé sách).https://www.youtube.com/watch?v=EUMWlN51uI8

Phải công nhận nghe rất hay đúng không =]]] mình thật sự rất thích cái thuyết âm mưu này mặc dù thừa biết là nó không có thật.

P/S/S: ss Nâu ới ời ơi =]]]

Tản mạn về Zootopia và cặp đôi Wildehopps

CfT6AIcUIAAf-jU

WARNING: SPOILER!

Post này mình muốn dành riêng cho Zootopia, bộ phim mà mình thấy là hay nhất và ấn tượng nhất của Disney vài năm trở lại đây, có thể gọi là ngang ngửa Big Hero 6. Sẵn đây thú nhận luôn là mặc dù mình ship Jelsa nhưng mình không hề có ấn tượng gì đối với Frozen ngoại trừ vẻ đẹp của Elsa và nhạc phim đỉnh =.= Cốt truyện không mấy sáng tạo, tình cảm gia đình cũng không đến mức làm rung động lòng người (khoản này thua xa Big Hero 6) À thôi, đây không phải là post chê Frozen =]]]] quay lại chuyện chính.

Cốt truyện Zootopia

Zootopia xây dựng với bối cảnh thế giới động vật, một motif không có gì mới mẻ đối với phim Disney nói riêng và phim hoạt hình thế giới nói chung và thật lòng mà nói mình không có hứng thú với mấy phim nhân hóa kiểu này nên lúc đi xem không trông mong gì cả. Nhưng xem rồi mới biết là quá hay, xứng đáng đồng tiền bác gạo. Và không có gì ngạc nhiên khi Zootopia oanh tạc các phòng chiếu và lập kỷ lục mới cho Disney.

Lúc đầu mình nghĩ Disney chỉ đơn thuần mượn những hình ảnh động vật dễ thương để đánh vào phân khúc khán giả nhỏ tuổi, nhưng những gì mà phim muốn truyền tải thật chất chỉ người lớn mới có thể hiểu. Vì trọng tâm của phim chính là một phép ẩn dụ của nạn phân biệt chủng tộc (racism) một vấn đề nhức nhối tồn tại hàng trăm năm trên hành tinh này và những thứ xung quanh nó. Vì vậy, việc xây dựng hình ảnh các nhân vật dưới dạng động vật mới có thể truyền tải được hết thông điệp này.

Ngay từ đầu phim, các nhà làm phim đã xây dựng nên một thế giới động vật đầy những rập khuôn (stereotype), thỏ thì phải trồng cà rốt, thỏ không thể làm cảnh sát, thỏ ghét cáo… Và nhân vật chính của chúng ta Judy Hopps, một cô thỏ đến từ gia đình có truyền thống làm nông dân nhưng vẫn nuôi mơ ước trở thành cảnh sát, điều có thể gọi là vô tiền khoáng hậu đối với loài thỏ, và cô luôn giữ một cái nhìn tích cực (có phần ngây thơ) về Zootopia, một thành phố (được cho là) nơi các loài có thể chung sống hòa hợp, bất kể là thú ăn thịt hay con mồi. Chặng đường gian lao học ở học viện cảnh sát của Judy cũng được khắc họa rõ nét dù chỉ qua vài phút và qua đó có thể biết được tính cách can đảm, thông minh và kiên cường của Judy. Bất chấp những định kiến, Judy là là thủ khoa tốt nghiệp của cả học viện đầy những động vật ăn thịt như đấu, voi, sư tử…Về điểm này thật sự quá giống hình mẫu của mình, Hermione trong Harry Potter.

zootopia-140-0_017-00_0070-1024x429

Cho đến khi đặt chân tới Zootopia, Judy mới thấm thía cái sự thật về thế giới, hóa ra Zootopia cũng đầy rẫy những ngang trái bất công, và không hề long lanh như tưởng tượng. Một trong những kẻ làm Judy tỉnh ngộ về Zootopia chính là Nick, một anh cáo (cho phép được gọi bằng anh =]]] ) thông minh nhưng gian trá, chuyên làm nghề lừa lọc kiếm tiền, nhưng sau đó bị Judy lôi vào một cuộc điều tra bất đắc dĩ và rồi từ đó mọi chuyện dần thay đổi.

Những rập khuôn khác cũng bắt đầu xuất hiện trong quá trình Judy ở Zootopia, Nick luôn bị xem thường, xa cách vì loài cáo luôn mang tiếng gian manh xảo trá, hay loài lười luôn mang tiếng chậm chạp (mặc dù chậm thật =]]]) Thông qua đó, Disney cũng phá vỡ những khuôn mẫu, những định kiến giống loài thông qua những cá nhân khác biệt như Judy, cảnh sát thỏ thông minh, dũng cảm; cáo Nick với bản chất nghĩa hiệp và đáng tin cậy; lười Flash tuy chậm chạp trong hành động thường ngày nhưng lại là tay đua tốc độ; đại ca của dàn gấu Bắc cực siêu kun ngầu Mr.Big thật ra chỉ là một con chuột nhỏ; cô cừu Bellweather vụng về ngây thơ lại không hề như vẻ bề ngoài… Âm mưu đen tối nhằm chia cắt Zootopia đằng sau vụ điều tra mà Nick và Judy phải giải quyết cũng diễn đạt quá trình đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ra sao, và thông điệp đằng sau mọi chuyện vô cùng nhân văn. Không phải thú săn mồi nào cũng tàn ác, không phải con mồi nào cũng tốt đẹp. Giống loài và xuất thân không thể định nghĩa bất kỳ một cá nhân nào và không có gì là toàn vẹn và hoàn hảo. Zootopia cũng giống như cuộc đời, có những mặt trái của nó.

Cặp đôi Wildehopps???

Nhân vật mà mình thích nhất trong phim chính là Judy (khỏi phải nói =]]]) Mang một tính cách rất Hermione, rất Gryffindor =]]] hơn nữa Judy còn là một người có cái nhìn vô cùng khách quan và công bằng. Mặc dù từ nhỏ bị một con cáo là Gideon Grey ức hiếp, lại sống trong một gia đình định kiến nặng nề về loài cáo, Judy không hề có thái độ ghét bỏ hay phân biệt đối với cáo, thậm chí còn bênh vực Nick khi lần đầu tiên gặp nhau trong quán kem. Đối với công việc, Judy luôn hoàn thành tốt tất cả thậm chí vượt chỉ tiêu đặt ra dù là với công việc mà mình không yêu thích, chân chính và nghĩa hiệp đến mức dám đánh cược cả sự nghiệp, mọi mơ ước nỗ lực của mình để nhận một vụ mất tích không manh mối nhằm giúp đỡ một gia đình rái cá không quen biết.

Có lẽ cũng chính vì lòng tốt thuần khiết không vụ lợi đó của Judy mà Nick đã tạt thẳng một gáo nước lạnh ngay sau đó vì nó làm Nick nhớ lại quá khứ của mình. Nick cũng đã từng tin vào lòng tốt, vào những điều cao cả nhưng những định kiến giống loài đã khiến Nick trở thành một con cáo gian manh đúng như cách xã hội nhìn nhận anh.

Muzzled_Nick

Lúc đầu xem có thể thấy Judy đáng thương hơn Nick, vì thường bị cảnh sát trưởng và huấn luyện viên ở học viện đối xử không công bằng nhưng nếu xem kĩ sẽ thấy rằng Nick đáng thương hơn rất nhiều. Judy có thể bị một số thú ăn thịt xem thường, nhưng tất cả các loài vật thuộc nhóm con mồi đều đối xử tốt với cô, còn Nick thì hầu như ngoại trừ loài cáo ra, tất cả mọi loài khác đều muốn lánh xa anh, cả thú săn mồi lẫn con mồi. Mặc dù Nick biết tất cả mọi người, nhưng những người duy nhất không coi thường Nick hầu như chỉ có mỗi Finnick, Flash, mà 2 người này cũng chỉ là xã giao. Vì vậy sự xuất hiện của Judy có lẽ là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời Nick và Judy vô cùng có ý nghĩa đối với Nick, còn hơn cả Nick đối với Judy.

Thật lòng mình không muốn ship thú với nhau bao giờ =]]] với mình chuyện đó hết sức kỳ cục, nhưng đối với Judy và Nick, thật quá khó để có thể không ship (mà mình cũng không nghĩ ai có khả năng kháng ship cặp này sau khi xem phim xong =]]]) Chemistry của 2 bạn này cực tốt, những màn đấu đá phải gọi là vỗ tay bộp bộp trong rạp =]]] mà Nick thì cái kiểu tán tỉnh Judy thế nào ý, có lẽ là bản chất cáo của ảnh nó thế nhưng mình vẫn cứ thấy lý giải đó không thỏa đáng =]]] chắc ảnh cố tình làm vậy với chỉ mỗi Judy thật.

Lúc đầu thì rõ ràng, Nick chỉ muốn dập tắt ước mơ của Judy và chứng minh cho cô thấy cáo thông minh hơn thỏ và những cô thỏ yếu ớt như Judy sẽ dễ bị dẫm đạp ở Zootopia mà ngoan ngoãn quay về trồng cà rốt. Thế nhưng ma mãnh hơn Nick nghĩ, Judy đã bắt thóp được Nick và chứng minh điều ngược lại. Đến lần thứ 2 khi Judy đưa Nick vào tròng bằng sự thông minh của mình, Nick có lẽ đã bị ấn tượng.

tumblr_o47yt9VIOo1u7zx4yo1_500

Judy: “Nó gọi là lừa tình đấy, cưng à.”

Sự kiện tiếp theo sau đó đánh dấu một chuyển biến trong mối quan hệ giữa Nick và Judy, không còn là lợi dụng nữa mà trở thành bạn bè. Thật khó mà phân tích cặn kẽ lý do vì sao Nick đứng lên vì Judy khi cô bị cảnh sát trưởng tước huy hiệu, nếu theo logic thì lẽ ra Nick đã muốn Judy bị như vậy vì nó càng chứng minh được điều anh nói trước đó là đúng, rằng Zootopia tốt đẹp chỉ có trong tưởng tượng và Judy sẽ phải quay về nông trại cà rốt. Nhưng Nick đã làm điều ngược lại, bênh vực Judy và chỉ ra những bất công trong cách đối xử của cảnh sát trưởng một cách đầy lý lẽ và hùng hồn. => Soái cáo =]]]

Không biết có phải vì Nick nhìn thấy quá khứ của mình trong Judy, vì những điều tốt đẹp nơi Judy đã khiến anh cảm động và không nỡ nhìn thấy lòng tốt và niềm tin cứng đầu ấy bị băng hoại, vì bản chất tốt đẹp trong Nick đơn thuần khiến anh làm vậy, vì tất cả những điều trên hay vì lý do nào khác nữa, nhưng có thể nói điều ấy rất có ý nghĩa đối với Judy, nếu không có Nick, sự nghiệp và ước mơ của Judy đã sụp đổ, hoặc tệ hơn sụp đổ cả niềm tin vào lòng tốt và sự công bằng.

Nick sau đó còn trải lòng mình với Judy, cho cô biết một bí mật rằng anh đã từng giống cô, tin vào điều tốt ra sao và anh đã thay đổi thế nào. Dựa trên tính cách và những gì Nick từng trải qua, anh sẽ không dễ dàng cho bất kỳ ai thấy khía cạnh này của mình vì bọn họ có thể dùng nó chống lại anh, có lẽ đến Finnick cũng chưa bao giờ biết, nhưng cuối cùng anh lại chia sẽ nó với Judy. Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ Judy đã trở thành một người rất quan trọng và đặc biệt đối với Nick.

Disney-Zootopia-Official-Extended-Trailer-7

Nick: “Never let ’em see that they get to you”

(Đừng bao giờ để họ thấy rằng họ có thể tác động tới cô)

Judy có lẽ là người đầu tiên không phân biệt Nick, bênh vực, đứng lên cho anh và tin tưởng anh. Việc Judy trao cho Nick tờ đơn xin làm cảnh sát và chiếc bút ghi âm chính là trao cho Nick một cơ hội, mở ra một cánh cửa cho cuộc đời dưới đáy xã hội của Nick. Nhưng liền sau đó, cũng chính tay Judy đã (vô tình) đóng cánh cửa đó lại.

Đối với mình cảnh này trong phim được xây dựng vô cùng chặt chẽ và hợp lý. Nó làm cho Judy ‘người’ hơn, Judy mặc dù vô cùng tốt đẹp và hoàn hảo nhưng vẫn mắc sai lầm. Sâu thẳm bên trong cô vẫn có chút gì đó phân biệt đối với các loài động vật ăn thịt, cô tin rằng động vật ăn thịt có thể trở về bản chất hung tợn vốn có.

Khoảnh khắc lúc Nick hỏi Judy có sợ anh không, Judy im lặng mà không phản kháng, có lẽ chính cô cũng đang chất vấn bản thân mình và liền sau đó hành động giơ vuốt của Nick đã khiến Judy nhớ lại quá khứ bị Gideon Grey ức hiếp trước đó nên theo phản xạ tự nhiên, cô liền vung một tay lên, tay kia chuẩn bị chụp lấy chai xịt chống cáo trong túi. Thật tiếc là đoạn này Disney đã không đưa một cảnh flashback về quá khứ của Judy vào, nếu có, có lẽ nhiều người sẽ hiểu và thông cảm cho Judy hơn.

Capturer

Hành động đó có lẽ là vết dao đâm thẳng vào tim Nick, chứng kiến người quan trọng nhất, người duy nhất đối xử tốt với mình chuẩn bị tấn công mình là điều tồi tệ nhất, và trong khoảnh khắc đó, có thể thấy rõ ràng là Nick bị tổn thương và anh đã vô tình cho Judy thấy, cô tác động lên anh, điều mà Nick từng khuyên Judy đừng bao giờ để ai thấy được.

Trước đó, lúc Nick nói với Judy rằng anh đã thấy chai xịt cáo trong túi cô lần đầu tiên khi họ gặp nhau thật sự khiến mình cảm thấy đau lòng. Nick là kẻ vốn không bận tâm việc thiên hạ nhìn nhận mình ra sao, anh đã quá quen với những cái nhìn đầy ác cảm, những thái độ khinh khi, phân biệt của các loài khác dành cho mình. Việc nhìn thấy chai xịt cáo lúc lần đầu tiên anh gặp Judy hẳn đã không còn là gì bất ngờ đối với Nick, nhưng sau tất cả những gì họ đã trải qua, anh đã bắt đầu bận tâm tới việc đó và có lẽ đã bí mật chờ Judy tự nhận ra và vứt nó đi nhưng đến cuối cùng, anh lại phải mang chuyện đó lên. Nếu đó là một kẻ khác, không phải Judy, Nick sẽ không bao giờ màng tới và sẽ không tổn thương đến vậy.

Vài tháng sau sự kiện đó, lúc Judy tìm tới Nick và xin lỗi, có thể thấy được rằng Nick vẫn luôn giữ chiếc bút cà rốt của Judy chứ không vứt nó đi. Dù đã bị Judy làm cho tổn thương, anh vẫn không hề thù ghét cô và dù cho Judy không bao giờ tìm tới và xin lỗi Nick, anh có lẽ cũng sẽ luôn trân trọng và nhớ về Judy như những ký ức đẹp trong đời.

Cảnh Judy xin lỗi Nick có lẽ là cảnh dễ thương và đẹp nhất phim, dưới bối cảnh bên dưới cây cầu, từ bóng tối bước ra ánh sáng đầy tính hình tượng. Câu nói và biểu cảm của Judy cũng quá sức dễ thương, lúc cô nói “sau khi chúng ta xong việc, anh có thể ghét tôi cũng được, và không sao hết…” với mắt nhìn lên trên, giọng nghẹn lại trong khi đang cố nén khóc thật sự quá quá đáng yêu. Cảnh đó giống như người bạn gái sau khi bị bạn trai đá và đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy đó =]]]

Và sau đó hai bạn ôm nhau đầy tình cảm =]]] xem xong cảnh đó mình đã thật sự thật sự rất cố gắng để không ship, mình thề mình không định ship đâu =]]] nhưng ai có thể không ship chứ, hint bắn từa lưa đầy phim thế này mà.

giphy-facebook_s

Mình nghĩ so với các couple noncanon mà mình từng ship, Nick và Judy thật sự rất hứa hẹn, vì bản thân các nhà làm phim cũng có ý ship họ lại với nhau (nếu không họ đã không bao giờ xây dựng những cảnh đầy ẩn ý như vậy) Đến cuối phim, phải nó là Disney rất thông minh khi khép lại mối quan hệ của 2 người bằng 2 câu thoại đầy mập mờ

Nick: You know you love me

Judy: Do I know that? Yes, yes I do

Bằng cách này, họ có thể làm hài lòng cả hai phe, phe ủng hộ thì hét lên sung sướng vì họ có bằng chứng rằng Wildehopps is real, nhưng phe kia cũng có thể hiểu rằng đó chỉ là cách nói thân thiết của hai người bạn. Hơn nữa, mập mờ kiểu này cũng sẽ dễ bề cho Disney khi muốn xây dựng Zootopia 2. (Well played Disney, well played!)

Có một cảnh mà các nhà làm phim viết ra nhưng không bao giờ xuất hiện trong bản phim chính thức, đó chính là khi Nick đến căn hộ của Judy và tình cờ thấy cả gia đình Judy đang ở đó. Cha của Judy đã hỏi liệu Nick có phải là bạn trai của Judy và cả hai người đã không hề chối bỏ chuyện đó. Lúc cả gia đình bị đuổi ra, cha của Judy còn ráng hỏi thêm 1 câu để chắc rằng Nick có phải là bạn trai của Judy không và một lần nữa Judy lại phớt lờ, đóng cánh cửa lại và đơn thuần đáp bằng một câu “ra ngoài” =]]] Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai chối bay biếng thay vì lấp lửng như vậy và làm cho cả nhà Judy hiểu lầm đúng không?? Tại sao các nhà làm phim không để họ chối bỏ mối quan hệ? Chỉ có thể giải thích rằng chính họ cũng ship nhân vật mà mình sáng tạo ra lolzzzz.

big_1464301113_image

Và không chỉ các nhà làm phim đã ẩn ý (hơi bị rõ ràng) rằng họ ship Wildehopps, mà chính Jason Bateman (người lồng tiếng cho Nick) cũng thừa nhận rằng anh ấy ship 2 người với nhau =]]] trong một clip phỏng vấn, anh đã nói ngoài Nick ra anh thích cô thỏ vì họ là một cặp rất đáng yêu “because we made a cute couple” lolzzzz (lên youtube search clip wilde hopps confirmed để xem cảnh đó)

Vì vậy theo một cách nào đó, Wildehopps là một cặp canon, nhưng xét theo thực tế (trong phim) mà nói, sẽ rất khó để Nick và Judy đến được với nhau. Các nhà làm phim đã dựa trên đặc tính đúng nhất của động vật trong tự nhiên để xây dựng các nhân vật, họ đã đi vào rừng để quan sát và nghiên cứu, thuê một nhà động vật học để hiểu hơn về đặc tính các loài để qua đó có thể xây dựng những nhân vật chân thực nhất. Thậm chí kích thước và chiều cao của các loài cũng được vẽ đúng theo tỉ lệ (khác với các phim hoạt hình khác nơi các nhà làm phim thường thay đổi kích thước của các loài động vật để chúng trông không quá khác biệt). Việc các nhà làm phim đã vẽ nên một thế giới động vật chân thật nhất có thể và cái thực tế rằng không hề có cặp đôi khác loài nào trong phim rõ ràng đã bí mật tuyên bố tình yêu khác loài là vô tiền khoáng hậu trong Zootopia. Vì vậy nếu các nhà làm phim tạo nên một Zootopia 2 với nội dung xoay quanh mối quan hệ yêu đương giữa Nick và Judy, thì đó sẽ là một thách thức lớn. Họ phải làm thế nào để xây dựng nên một kịch bản thật hay, vừa hấp dẫn vừa hợp lý và không khiêng cưỡng để người xem hoàn toàn bị thuyết phục và hài lòng nhìn nhận nó như một kiệt tác chứ không phải như đang tiêu hóa một sản phẩm fanservice.

Hơn nữa, nếu Nick và Judy đến với nhau và nhận được sự đồng tình của xã hội, con cái của họ sẽ ra sao??? Sẽ vô lý nếu con sinh ra là thỏ hoặc cáo, còn nếu sinh ra con lai giống như cặp lừa và rồng trong Shrek thì…ewww. Mình hoàn toàn không tán thành với kết quả đó đâu. Hơn nữa Judy lại là thỏ, mà thỏ thì mọi người biết rồi đó, dân số tăng theo cấp số nhân (cái này cũng có được khắc họa một cách đầy hài hước vài lần trong phim rồi) =]]] Vậy thì Nick phải làm sao đây lolzzzz thật sự phát sinh quá nhiều vấn đề nếu cho 2 người đến với nhau 😥

Hơn nữa, có một nhóm người cho rằng nên có những bộ phim mà cặp nam nữ chính đơn thuần là bạn. Cũng hợp lý quá chứ, tại sao không có những phim mà nam nữ chính dừng lại ở mối quan hệ bạn bè trong sáng??? Tại sao phải cứ phải yêu nhau mới được? Mình cũng khá tán thành quan điểm này. Do vậy mặc dù rất ship couple này, mình nghĩ, thay vì cứ ép buộc cả hai người đến với nhau mà làm cho kịch bản phim dở, cứng nhắc thì thà khỏi đến với nhau còn hơn.

Nhưng nếu ngược lại Disney có thể giải quyết thỏa đáng những vấn đề trên, thì Zootopia 2 với câu chuyện về cặp đôi Wildehopps chắn chắn sẽ là một bom tấn mới vì vấn đề hôn nhân khác loài (interspecies) một phép ẩn dụ cho hôn nhân trái chủng tộc (interracial), cũng là một đề tài nóng bỏng, và nhân văn không kém đề tài phân biệt chủng tộc (racism) mà Zootopia đã đề cập. Và chắc chắn, nó sẽ tạo ra một kỷ lục doanh thu phòng vé mới cho Disney.

Tuy nhiên rất có thể Zootopia 2 sẽ là một phần prequel giống như Monster University, kể về câu chuyện trước khi gặp Judy của Nick, và Nick sẽ là nhân vật trung tâm giống như ý tưởng đầu của Zootopia. Nhưng cũng có thể sẽ viết tiếp câu chuyện về Nick và Judy sau khi trở thành cộng sự trong ZPD mà vẫn để mối quan hệ của hai người lấp lửng, vì trong một video phỏng vấn, một trong những đạo diễn của Zootopia đã nói ông muốn nhìn thấy hai người có những cuộc phiêu lưu mới, giải quyết nhiều vụ án cùng nhau.

Nhưng cách nào cũng vậy, qua Zootopia, Disney đã sáng tạo được một thế giới động vật quá chân thật, quá đặc sắc và có quá nhiều thứ để khai thác. Nếu họ làm thành một series như Dreamwork đã làm với Kungfu Panda và How to train your dragon mình cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ hết mình.

Zootopia cosplay Xiao Rou and Xiao Xiao Bai

20160323-011121-30_520x347

12832579_725021030966504_4825124467384831075_n-600x393

4aa6b4d3ef9b342b65c94a8880b804b3

CejZ6gyWEAA4on7

tumblr_o5dosbvYGB1rtz5bqo10_1280

[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 25)

frozen-rotg-jack-frost-x-queen-elsa-jelsa-fan-art-post-jelsa-fanart-elsa-x-jack-frost-jack-o-39-connell-jack-elsa-jack-frost-and-elsa-jack-frost-fanart-disney

source: pinterest

CHAPTER 25

Như âm thanh của một tiếng thét vọng lại từ xa xăm, gió hú qua những rặng núi, vang dội qua những rừng cây, và dường như đang xủi tuyết lên trong tức giận. Bầu trời không hề có dấu hiệu của tinh tú hay ánh trăng, mà chỉ hứa hẹn sẽ còn nhiều nữa những cơn gió rét. Thế giới như trở nên sa mạc hóa khi được nhìn qua những gò tuyết.

“Chúng ta đã đi nhiều ngày rồi, thưa điện hạ. Phải có lúc chúng ta dừng lại chứ.” Một trong những tùy tùng của Hans phi ngựa lên bẩm báo. Hans thở dài, cắn môi, quay lại nhìn đoàn người. Gương mặt họ ánh lên niềm hy vọng quay trở lại, ánh mắt van nài Hans hãy dừng cuộc tìm kiếm. Nhưng anh chỉ thở dài, lắc đầu và khẽ lau đôi môi nứt máu của mình.

“Chúng ta không thể bỏ cuộc lúc này! Chúng ta đã đi quá xa để mà bỏ cuộc trong việc tìm kiếm công chúa.” Hans nói với đám lính. Họ thở dài, nhìn về ngọn núi phía Bắc hùng vĩ ở phía xa. “Nếu chúng ta tiếp tục đi, ta có thể đến đó trước bình minh.”

“Và sau đó?”

“Chúng ta sẽ tìm thấy công chúa.”

“Vậy còn nữ hoàng?” Một trong số những người lính hỏi bằng giọng pha chút sợ hãi. Sự im lặng bao trùm.

“Nếu…có ai muốn quay lại, thì có thể quay lại. Nhưng ta có trách nhiệm đối với công chúa Anna…đối với vương quốc này.” Anh siết chặt yên cương. Những ngón tay đau buốt sau nhiều ngày tê cóng trong cái lạnh. Sau khi anh hướng ngựa về trước, một số người lính bắt đầu xoay ngựa theo hướng ngược lại.

“Tôi nguyện đi cùng ngài.” Người đàn ông trước đó lên tiếng.

“Chúng tôi cũng thế, bệ hạ.” Hai người lính của đảo Lê Vàng cùng gật đầu đồng tình, đứng trong tuyết bên cạnh Hans. Họ không có ngựa và tiếp tục chuyến đi sẽ khó khăn đối với họ. Nhưng họ không muốn quay về Arendelle với bàn tay trắng.

“Đi thôi.” Hans gật đầu, cố giữ vẻ mặt can đảm.

“Hmm. Trông khá…hứa hẹn đây.” Hắc Ín nở nụ cười gian xảo đến tận mang tai, dựa người vào một thân cây gần đó. “Xem nào…”

Trong một chớp mắt, Hắc Ín tập trung sự chú ý của mình vào Hans. Hans không hề biết gì mà vẫn tiếp tục hướng về phía Bắc cùng đám lính. Tuy nhiên, Hắc Ín đã tận dụng cơ hội này và làm điều hắn giỏi nhất. Tìm ra nỗi sợ và làm nó lớn dần lên.

Hắc Ín mở mắt và nhìn thấy ký ức của một cậu bé chạy vòng quanh lâu đài. Những bức tường mờ dần khi góc nhìn hướng sâu hơn.

“Well xin chào cậu nhỏ.” Hắn Ín cười mỉa. “Ta nhớ cậu rồi…” Hắn cười thầm trong bụng khi quan sát cậu nhóc 7 tuổi ra sức kéo chiếc áo khoác của anh trai mình.

“Thôi nào! Em biết các anh thấy em mà! Nè?! Nghe em nói!” Thằng nhóc hét lên trong giận dữ, giậm chân thình thịch. Hắc Ín nhíu mày khi nhìn thấy những nụ cười trên mặt các cậu anh khi chúng quay lưng về phía thằng nhóc và bỏ đi. Như thể thằng nhóc không hề ở đấy.

“Thật đáng sợ, đúng không?” Hắn Ín lên tiếng, nhìn thằng bé khuỵu xuống sàn trong khi dụi đôi mắt nhòa lệ.

“Em không muốn ở một mình nữa.” Thằng bé thút thít. “Hãy quay lại đi.” Nó nhìn xuống dãy hành lang khi bóng những người anh mình đang khuất sau ngã rẽ. Nhóc Hans nhìn chằm chằm, đứng bật dậy. “T-tốt thôi! M-một ngày nào đó ta sẽ bắt các anh phải trả giá! Các anh sẽ PHẢI lắng nghe ta! V-vì ta sẽ là Vua!”

“Hoàn hảo…” Hắn Ín cười mỉa. “Thấy rồi. Một kẻ sợ mất kiểm soát. Có vấn đề với việc bị từ bỏ đúng không? Ta có thể lo liệu chuyện đó.” Hắn Ín búng một ngón tay, thi triển quyền phép trong tích tắc. Tất cả những từ mà hắn nói bây giờ đều được Hans nghe thấy. Tuy nhiên, nó trông như thể Hans tự có những suy nghĩ đó, chứ không phải do nghe thấy một giọng nói. “Ngươi không thể quay về. Nếu quay lại, ngươi sẽ phí cả đời mình ở trong tòa lâu đài đó. Ngươi sẽ không có cuộc sống, không có trách nhiệm, và không kẻ nào ưa ngươi. Trừ phi chuyện này thành công và ngươi trở thành Vua, Hoàng tử Hans của quần đảo phía Nam sẽ chẳng bao giờ được biết tới, thậm chí chưa hề được sinh ra.”

Hans nuốt đánh ực, lắc đầu. Anh cố xua những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Anh sẽ không bao giờ làm hại những thành viên Hoàng gia. Người vừa ngọt ngào lại tử tế như Anna xứng đáng có được-

“Cô ta là một con đàn bà trẻ con không có quyền hành cai trị nơi nào cả.”

Nhưng cô ấy tin ta.

“Chính xác. Cơ hội quá hoàn hảo.”

Có lẽ vậy.

“Phải. Đây là định mệnh của ngươi. Đã đến lúc nắm lấy nó.”

Ta không thể làm thế…

“Ngươi có thể. Bao giờ thì cơ hội tốt thế này mới trở lại. Ngươi đến đây để thử vận may của mình với Nữ hoàng. Chẳng có ai có thể ở bên cạnh cô ta nổi. Còn Anna…Nếu Anna chết ở đây. Cũng chẳng làm tổn hại ai.”

Chẳng làm tổn hại ai…

Tâm trí anh cứ quanh đi quẩn lại khi Hắc Ín bắt đầu tác động lên nỗi sợ to lớn nhất. Hắc Ín buông tha Hans khi chắc chắn đã thuyết phục được anh rằng đó là cách tốt nhất. Tìm nữ hoàng băng giá. Nếu cô ta ngã, anh phải chắc rằng chính ANH là người khiến cô ta ngã. Anh cần trở thành anh hùng trong câu chuyện này.

Trong khi nhìn chăm chú về phía ngọn núi, Hans vẫn chậm rãi vượt qua cơn bão tuyết. Cứ mỗi bước chân, một ý tưởng khác lại nhảy vào tâm trí anh từ những ý nghĩ đầy sợ hãi của Hắc Ín về viễn cảnh nếu anh không bắt lấy cơ hội tạo nên định mệnh cho riêng mình, anh cũng có thể sẽ chết.

Lúc bình minh vừa ló rạng, cơn bão tuyết cũng tan dần và trở thành những cơn gió nhẹ. Họ đứng ở chân núi nhìn lên tòa lâu đài băng và những tòa tháp tráng lệ của  nó.


Elsa tỉnh dậy trong căn phòng yên ắng. Cô chậm rãi hít lấy một hơi sâu không khí lành lạnh tươi mới của buổi sáng sớm và thở ra từ từ, tận hưởng sự bình yên mà bình minh mang lại, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Cô và Jack đều nằm trên giường dưới tấm chăn mỏng làm từ cùng chất liệu với bộ váy của cô. Nó không ấm áp lắm, nhưng vẫn hoàn toàn dễ chịu khi nằm cạnh anh. Cô cảm thấy bình yên khi ngắm nhìn ngực anh phập phồng và môi anh hé mở khi hít thở. Cô khẩn cầu Chúa, không biết Ngài có thật hay không, rằng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Rằng khi cô chạm vào mặt Jack, và khi thức dậy, nụ cười mà anh dành cho cô sẽ không bao giờ phai.

“Con sẽ không có những câu chuyện về tên Jack này lâu hơn được nữa. Đã đến lúc con phải đối mặt với thực tế rằng con cần kiểm soát sức mạnh của mình.”

“Sự hiện diện của Jack trong cuộc đời cô sẽ chỉ mang lại rắc rối cho cô và vương quốc này mà thôi.”

“Có gì trong tương lai của tôi…?” “…Nỗi sợ.”

Những câu nói từ quá khứ ám ảnh tâm trí cô khi cô ngắm nhìn anh.

“Chào buổi sáng…” Jack lầm bầm, chỉ bắt đầu mở mắt. Anh khẽ nghiêng người, hôn môi cô dịu dàng. Elsa nhắm mắt, cố kéo dài nụ hôn lâu nhất có thể. Như thể họ sẽ phải chia lìa và rất lâu sau mới có thể có nụ hôn tiếp theo.

“Có chuyện gì không ổn sao?” Jack chau mày, ngắm nhìn mặt Elsa, với tay vén một lọn tóc trắng sau vành tai cô. Tóc cô xõa dài, phủ nhẹ nhàng qua vai, chiếc váy cô đang mặc cẩn thận quấn quanh cánh tay cô một cách hoàn hảo. Cô lắc đầu, suy nghĩ trong một lúc.

“Chỉ là ác mộng thôi, em nghĩ vậy.” Cô nở nụ cười gượng gạo, nhìn lên trán anh nơi vết thương gần như đã lành. Cô mỉm cười, nghiêng người hôn lên trán anh. “Em yêu anh…” Cô ngồi dậy, và với cử động nhẹ đó, một cơn buồn nôn đột ngột ập tới. “MN!” Elsa chụp tay lên miệng, chạy nhanh ra khỏi phòng.

“E-ELSA? Chuyện gì vậy?! E-em không sao chứ?!” Anh chạy theo cô. Elsa đóng sầm cửa phòng ngủ, cố gắng nghĩ phải làm thế nào. Bụng cô quặn lên và cơn đau ập tới cùng với một cảm giác như cô sắp ngất xỉu. Cô cố gắng đi về phía ban công, níu lấy thanh chắn mạnh đến mức băng bắt đầu nứt ra đôi chút. Sau một cơn ho, cô không thể kiềm chế được nữa. Ôm bụng thật chặt, cô lập tức nôn mửa. Cả thế giới quanh cô như tối đi và cô cảm tưởng như không thể đứng dậy được. Jack chạy tới ban công, chụp lấy cô. “C-chuyện gì xảy ra?! Em ổn chứ?!” Jack thở nặng nhọc, ôm lấy Elsa thật chặt.

“E…em không được khỏe.” Cô nuốt, cuộn người vào ngực Jack. Bàn tay cô yếu ớt níu lấy áo Jack trong tay mình.

“Anh thấy rồi.” Anh đứng lên cẩn thận, mắt anh hướng về phía đồi núi trập trùng bên dưới. Mắt anh chợt mở to khi nhìn thấy nhóm người của Hans bắt đầu leo lên núi. “Anh sẽ đưa em vào trong.” Anh đóng cánh cửa sau lưng bằng phép thuật của mình. Elsa mở mắt, ngước nhìn anh.

“E-…em nghĩ là em ổn rồi.” Cô vỗ ngực anh, gật đầu.

“Em chắc chứ? Em trông không khỏe lắm đâu. Có lẽ chúng ta nên đưa em trở lại giường.”

“Em muốn đứng, Jack.” Cô cựa mình ra khỏi vòng tay Jack và anh để cô tự đứng, cô níu lấy vai anh để giữ thăng bằng. Họ đứng giữa nhà mái vòm chính của tòa lâu đài nhìn nhau một lúc.

“Có một đám người đang cố lên núi.” Jack nói sau một phút dài im lặng. Elsa chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không hề phá vỡ ánh nhìn. Mắt cô như đang tìm kiếm gì đó. “Elsa? Em có nghe anh nói không? Anh nói có một đám người đang leo lên núi. Họ chỉ cách chúng ta vài phút thôi!”

“Ôi Chúa…” Cô bắt đầu lên tiếng. Mắt cô di chuyển khỏi anh khi cô giật lùi lại.

“Đừng sợ. Anh sẽ đuổi họ đi. Chỉ cần em nói và-“

“Không Jack…Em… em quên một điều.” Cô che miệng, cảm thấy chóng mặt một lần nữa. Cô quay người đi trong cơn sốc.

“Sao? Em quên gì?” Anh nhướn mày.

“5…6…”

“5 và 6? Em quên số 5 và 6?” Jack bật cười.

“K-không Jack… ý em không phải vậy!” Cô quay sang anh. Bắt đầu từ ngón chân cô rồi đến chân cô và cuối cùng là cả người cô, run rẩy. “6…ngày! Không…giờ là sắp 7 ngày rồi.” Cô đưa tay lên đầu, ngón tay cô vò tóc, kéo mất vài cọng. “S-sao mình có thể ngu ngốc đến thế!?” Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt.

“Elsie. Anh thề nếu em không nói cho anh nghe chuyện gì-“

“J-jack! Em…Kinh nguyệt của em vẫn chưa tới. Nó…nó lẽ ra phải có từ một tuần trước rồi!” Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, vai cô giần giật khi cô run lên. “K-không điều này không thể xảy ra. K-không phải bây giờ. Không phải thế này…” Cô ôm lấy cánh tay mình, bàn tay áp chặt lấy ngực. Jack đứng đó, mắt mở to và đứng bất động khi cô đi qua đi lại trong lo lắng.

“E-elsa. C-có phải…có phải ý em là em có thể…”

“Em có thể…” cô gật, nhìn anh, ánh mắt cô tràn ngập sợ hãi hơn tất cả những lần từ trước đến nay. Nhưng đáp lại điều đó lại là…nụ cười của anh.

“C-chờ đã. Anh… anh có thể… em có thể…anh…anh” Jack không còn có thể nói tròn câu được nữa trong giây phút này. Anh chỉ còn có thể đáp lại hơi thở gấp của Elsa bằng một dấu hiệu của niềm vui thuần khiết. “Đ-ĐIỀU NÀY…ĐIỀU NÀY THẬT TUYỆT!” Anh nhảy cẫng lên, chụp lấy tay cô, kéo cô vào vòng tay mình và ôm cô chặt nhất có thể. Anh hôn cô thật sâu bằng nụ cười tươi nhất. “AAHHAHAH! WOOO!” Anh buông cô ra, xoay tròn quanh phòng như một kẻ ngốc.

“JACK. D-DỪNG LẠI! Điều này chẳng tuyệt tí nào!” Cô hét lên. Jack trượt chân trên nền băng, ngã xuống ngay chân cô, anh nhìn lên.

“X-xin lỗi! Anh…anh…” Anh vụng về đứng dậy, vẫn nhìn cô với một nụ cười.

“L-làm ơn. Anh…anh cần em bình tĩnh lại.” Cô trông có vẻ lo lắng trước phản ứng của anh, nên anh phải thay đổi thái độ. Hít lấy một hơi thở sâu, Jack đặt tay anh lên vai cô.

“Sẽ không sao đâu. Anh cần em tin anh. Làm ơn. Anh…anh sẽ bảo vệ em.” Anh gật đầu kiên quyết. Chậm rãi, tay anh luồn qua tóc cô, và anh bắt đầu thắt tóc cô như anh từng làm bằng phép thuật của mình. “Shhhh…” Anh gật đầu. “Anh …anh biết nó có hơi đáng sợ. Nhưng chúng ta có thể làm được. Chẳng có gì chúng ta không đối mặt được.” Anh nhìn xuống mắt cô.

“Có lẽ em không-“

“Có lẽ em không nhưng có lẽ em có. Nhưng cách nào cũng vậy, chúng ta sẽ làm được.”

“P-phải…” Elsa khẽ mỉm cười.

“Woah, Elsie. Thái độ tự tin đột xuất này của em làm anh có chút không thoải mái. Em cần bình tĩnh lại.” Jack nhướn mày giễu cợt. Elsa bật cười, lau những giọt nước mắt bằng nụ cười.

“P-phải. Em sẽ cố nhớ lấy điều đó.” Cô ôm anh nhẹ nhàng, tay cô vòng qua cổ anh. “Em yêu anh…”

“Anh cũng yêu em…” Anh ôm eo cô dịu dàng, mặt anh vùi vào vai cô, hít một hơi thở sâu và hôn lên da cô. Sau một lúc, Elsa buông ra . “Em đi xuống lầu.”

“Để làm gì?” Jack nhìn cô đi xuống cầu thang.

“Đánh thức lính canh của em. Chẳng có gì cậu ấy không giải quyết được.” Cô gật đầu, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Jack nhìn cô qua mặt băng bên dưới khi cô đi tới cửa chính. Anh chạy ra ban công, nhìn xuống hoàng tử Hans, người đang trên yên ngựa, đứng xung quanh là đoàn tùy tùng.

“Chúng ta tới đây để tìm công chúa Anna. Hãy cảnh giác. Không được làm hại Nữ hoàng.” Hans nói lớn đủ để Jack có thể nghe thấy. Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn nhìn thấy hai người lính đang cầm vũ khí dài.

“Tại sao họ lại mang theo cung tên?” Anh lầm bầm. Sau đó anh nhìn thấy thắt lưng của tất cả những người đó đều có kiếm hoặc dao găm.

“Elsa?! Họ có vũ khí!” Jack chạy vào trong, nói vọng xuống cầu thang. Đúng lúc đó anh nghe thấy tiếng vệ sĩ của Elsa thức dậy từ chân cầu thang của tòa lâu đài. Sau khi nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, anh cũng nghe thấy tiếng sầm của cửa trước.

“Em biết!” Anh nghe tiếng cô vọng lại. “H-họ không thể vượt qua vệ sĩ của em đâu. S-sẽ ổn thôi.” Cô la lên.

“L-lên đây! Nhanh lên!” Jack hét lên, chạy ra phía ban công. “Họ tới rồi! Họ đã vượt qua vệ sĩ của em!” Anh chạy đến đỉnh cầu thang. Jack thấy đám người vượt qua cửa trước dễ dàng. Không chút chần chừ, anh chạy xuống cầu thang, chụp lấy tay Elsa và kéo cô thật nhanh. Suy nghĩ duy nhất của anh là kéo cô ra khỏi những kẻ muốn làm hại cô nhanh nhất có thể.

“Hoàn hảo. Thật…hoàn hảo.” Hắc Ín quan sát từ một cái bóng in trên băng. Với nhiều rắc rối hơn, nỗi sợ cứ xâm nhập vào tâm trí của những tên lính cầm nỏ. Hắn thấy Jack kéo Elsa ra sau lưng anh khi họ chạy tới nhà mái vòm.

“Bình tĩnh nào. Họ sẽ không làm hại em đâu nếu em b-bình tĩnh. Được chứ? A-anh sẽ bảo vệ em.”

“L-lỡ như họ làm hại anh thì sao!?” Cô níu chặt lấy tay anh.

“Làm hại hắn? Hắn là ma. Cô không thể làm hại một linh hồn bất tử…trừ phi…trừ phi….” Hắc Ín mỉm cười với chính mình. Và sau đó nó đập vào mắt hắn. Vết sẹo trên trán Jack. Nhớ lại việc Jack đã bị làm hại bởi phép thuật của Elsa vô số lần. Không có chuyện Jack bất khả xâm phạm. Điều đó là vô lý.

Trừ phi khi Jack trao phép thuật đó cho Elsa, anh đã cho trao đủ pháp thuật để mất khả năng bất tử, cũng như cô.

Và trong khoảnh khắc ấy, Hắc Ín nghĩ mình sẽ thử làm gì đó, một điều gì đó thật thiên tài. Chỉ cần chút sợ hãi để kéo cò súng, tên lính đứng ở đầu cầu thang giương mũi tên hắc ám của hắn về phía Elsa.

“K-không. Xin đừng!” Elsa đặt tay lên lưng Jack khi anh quay mặt nhìn người đàn ông cầm chiếc nỏ.

“Elsa…” Jack nói với cô. “Anh…-“ Anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh phản ứng nhanh nhất có thể bằng cách giậm thanh trượng xuống sàn. Một mảng băng bắn lên từ sàn ở phía trước anh. Nhưng nó mỏng và chỉ đạt đến cổ. Câu nói của anh bị bỏ lửng. Jack Frost cảm thấy một cái nhói từ thứ băng lạnh giá nhất anh từng biết trong lồng ngực mình. Mũi tên cắm sâu vào trong cơ thể anh.

End of chapter 25