[Gwi x Hye Ryeong] Drapple: Từ chối

T/N: Đột nhiên cao hứng lên ghiền lại cặp này nên trans chiếc fic siêu ngắn siêu cute này cho đỡ ghiền ạ

Author: narikobaby

Nguồn: https://narikobaby.tumblr.com/page/8

Nguồn ảnh: https://64.media.tumblr.com/91828600ac3c759c3e890f2c0839e2c0/tumblr_nuessgWch51ucmkkzo1_640.png

———————————————————————————————————

Hắn đã hôn nàng nhiều lần trước đây. Sao lại không chứ? Mùi hương của nàng là không thể cưỡng lại, nếu hắn không thể nếm được vị máu nàng, thì môi nàng là một sự thay thế hoàn hảo.

Hắn tiến đến và hít thật sâu mùi hương của nàng, gần hơn nữa để nghiền môi mình vào môi nàng và ngạc nhiên khi nàng đột ngột ngăn lại.

“Tiểu nữ hy vọng đại nhân giữ lời hứa của mình” Nàng nói. Nàng có thể thấy rõ sự bực tức nơi hắn khi nhắc đến chủ đề kết hôn với Thái tử, nhưng nàng cần kiểm soát lại cảm xúc của mình.

“Tất nhiên”, hắn buông giọng nhạo báng và quay đi. Giữ biểu cảm lạnh lùng đáp lời nàng. Hye Ryung cảm thấy một chút hối tiếc về hành động của mình, nhưng nàng không thể chùn bước.

“Mình làm điều này là vì mẫu thân”,  nàng tự nhủ. Nếu Gwi và nàng vẫn tiếp tục gần gũi như vậy, nàng sẽ không thể giữ được sự quyết tâm với kế hoạch của mình. Nàng biết rõ mình đã phải lòng tên quỷ hút máu này. Tay nàng vô thức chạm vào đôi môi vẫn còn râm rang ký ức về nụ hôn trộm dưới ánh trăng 

“Đứa con gái ngốc ngếch, không thể quyết định liệu mình có muốn được hôn hay không?” Hắn chế nhạo.

Tay nàng ngay lập tức rụt lại và nàng không thể nghĩ ra một lời biện giải nào. Nhưng nàng không cần nữa vì hắn đã nói trúng tim đen. Trong nháy mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt nàng, “Ta không thích bị từ chối”, hắn thì thầm ngay trước khi đặt một nụ hôn lên môi nàng.

“Hãy nhớ kỹ điều này, dù ngươi có là Thái tử phi hay không” hắn ra lệnh, tay hắn vuốt ve gò má nàng rồi kéo nàng vào một cái ôm chặt để thưởng thức mùi hương nơi nàng .

Vô ích, Hye Ryung nghĩ, thật vô ích khi nghĩ rằng nàng có thể từ chối người đàn ông này, từ chối cảm xúc này.

[Oneshot] [Jack Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 10) (END)

10517540_321950257964772_5511300682528911195_n

T/N: Tấm hình rất phù hợp với part này 😥 À mình dịch part này cũng hơi cực nên mấy bạn com cho mình vui đi :3 é ny quầy, canh hết ngay số 10 đẹp ghê 😀

Sài Gòn lúc 2h sáng lạnh kinh @@, vừa dịch vừa run cằm cặp =.= gặp dịch ngay fic về anh chị tủ lạnh này nữa chứ =))))


…“Chào chị,” Cô cất giọng khàn khàn.

Elsa không thể tin vào mắt mình. “Anna!” Cô kéo em gái vào một cái ôm thật chặt. “Tại sao em lại làm vậy? Sao em lại mạo hiểm vì chị chứ?”

Anna khẽ đẩy ra và mỉm cười. Đuôi tóc mái của cô bắt đầu đóng băng, nhưng cô chẳng mấy bận tâm nữa. “Bởi vì em yêu chị, đương nhiên rồi.”

Jack lặng lẽ quan sát khi hai chị em ôm, hôn và cười cùng nhau, một cuộc đoàn tụ muộn màng. Bầu trời trong xanh trở lại và những người dân làng bắt đầu ra khỏi nhà để chứng kiến nữ hoàng của họ trở về, an toàn và lành lặn. Một gã người tuyết biết nói gần như khiến Jack lên cơn đau tim, nhưng Elsa biết gã, rõ ràng là thế, và vui vẻ chữa lại cho gã trước khi gã hoàn toàn tan thành nước. Cơn bão đã trôi qua, và Elsa đã vượt qua được mọi thứ. Arendelle phải gầy dựng lại rất nhiều sau những tổn thất mà trận cuồng phong mang lại, nhưng chẳng ai phàn nàn điều đó. Elsa và Anna trục xuất kẻ phản bội Hans và ông già nịnh bợ mà Jack gặp khi lần đầu đặt chân tới Arendelle, công tước xứ Lê Vàng (Weselton *dịch theo rạp*). Trẻ con chạy ùa qua sân để được diện kiến Bà Chúa Tuyết, và cô biến sân trong lâu đài thành một sàn băng khổng lồ cho lũ trẻ. Jack nán lại gần như cả ngày khi Elsa tái-khám phá “ngôi nhà” thật sự của mình.

“Vì em đã nhảy ở buổi lễ đăng quang của chị rồi, nên bây giờ chị phải trượt, Elsa,” Anna nói.

Elsa cười khảy. “Ô, vậy sao?”

Cô vẫy tay và một đôi giày trượt làm từ băng xuất hiện dưới chân Anna. Nàng công chúa nhỏ vất vả để giữ thăng bằng, hét lên rằng chị mình ăn gian. Nhưng khi một người thanh niên tóc vàng, cơ bắp cùng một con tuần lộc đến giúp cô đứng thẳng thì Anna bình tĩnh hơn và trượt đi cùng anh ta.

“Chơi vui nhé,” Elsa nói, vẫy tay.

Anna mỉm cười vẫy lại và vị nữ hoàng tuyết lại một lần nữa một mình.

“Cô ấy nói đúng, em biết đấy. Em đúng là có cái thói ăn gian từ trước tới giờ,” Jack lên tiếng, trượt về cạnh Elsa.

“Anh nhìn lại mình kìa,” cô châm chọc.

Jack cười toe toét và đưa tay vuốt vai cô, dọc theo xương đòn gánh khiến cô chú ý. “Nhảy với anh.”

Elsa quan sát hắn, môi cô khẽ mấp mấy như muốn nói điều gì đó. Cô đặt tay mình lên tay hắn và đan những ngón tay họ lại với nhau. Sắc xanh vẫn-luôn-hiện-diện mờ dần và đầu ngón tay hắn râm ran. Trước khi hắn kịp hỏi cô đã làm gì, thì cô kéo hắn về phía trước, băng qua lớp băng.

Elsa cười vang và hắn nhìn cô chầm chầm, ngẩn ngơ trước sự thay đổi. Cô vẫn là Elsa mà hắn biết trong tòa lâu đài băng, nhưng nỗi sợ hãi từng trói buộc mọi hành động của cô, ngăn cản cô tiến về phía trước, đã biến mất. Cô bắt gặp ánh mắt hắn và chẳng hề ngại ngùng tí nào. Có lẽ mời cô nhảy là một ý tưởng tồi. Hắn gần như muốn bắt cóc cô đến nơi nào đó ít người hơn, hai mươi ngàn feet trên không chẳng hạn.

Tạm thời, hắn chấp nhận đứng sau đài phun nước, tách khỏi những ánh mắt soi mói. Vì cô, đương nhiên rồi. Chẳng ai ngoài cô có thể thấy hắn.

“Em trông rất hạnh phúc,” hắn nói.

“Em hạnh phúc mà.” Nụ cười của cô thật dễ nhiễm.

Jack xoay vòng quanh cùng Elsa và đưa trán mình sát trán cô. “Em làm điều đó bằng cách nào?”

Elsa xoay họ chậm lại cho đến khi dừng hẳn rồi đưa tay hắn ở giữa họ. Những đầu ngón tay hắn có màu xanh, và cô khẽ nâng chúng lên môi và trao cho mỗi đốt một cái hôn thật nhẹ nhàng. Từng chút, từng chút một, chúng mất dần sắc xanh băng giá, hoàn nguyên lại thành một cái gì đó khiến Jack tưởng như đã được trở lại làm người.

“Bằng tình yêu,” cô nói. “Tình yêu làm tan băng.”

Jack quan sát những đốt ngón tay mình và bật cười. Họ đã phát hiện ra điều này trước đây, nhưng họ chưa bao giờ đặt tên cho nó. Họ chẳng bao giờ biết. Có lẽ cũng không quan tâm mấy. Nhưng họ tin. Elsa sẽ không phải khóc nữa miễn là hắn vẫn giữ được phép màu đó.

“Anh nghĩ rằng em lỡ mất một điểm rồi, nữ hoàng của anh.”

Elsa cười khẩy khi hắn vỗ vỗ môi mình với một ngón tay. Sương giá phủ đầy môi Jack như một lớp da thứ hai, nhưng Elsa trượt một tay lên má hắn và để hắn kéo cô lại gần hơn. Nụ hôn của cô như thiêu đốt và hắn muốn nghĩ rằng của hắn cũng thế. Dù vậy, giữa hai người họ, họ vẫn thích băng và tuyết hơn vì chúng nhắc họ về câu chuyện cổ tích mà họ đã vô tình khiến cho thành sự thật.

Dù sao cái lạnh cũng đâu thể phiền họ nữa (The cold had never bothered them, anyway)


“Trong trái tim đã được chạm bởi tình yêu, ánh sáng mà em để lại vẫn tỏa ánh sapphire.

Kể cả khi anh giáng xuống con đường tối dẫn vào đêm đen.”


Như một hình thức đáp trả cho việc được sống vĩnh hằng, dù muốn hay không, Jack vẫn có việc để làm. Đó là phải mang đến mùa đông cho toàn thế giới này, và đó là tất cả những gì hắn biết kể từ thời điểm mà bản thân hắn còn không thể nhớ nổi. Mùa đông bất diệt ở Arendelle đã kết thúc, và mùa màng thay đổi. Elsa luôn rất buồn khi thấy hắn phải rời đi, dù hắn vẫn hứa sẽ trở về cùng những ngọn gió đông.

“Em biết đấy, nếu em nghĩ về điều này, anh có thể để việc quản mùa đông ở Arendelle lại cho em đấy.” Jack nói khi hắn nằm dài trên khung cửa sổ phòng Elsa.

“Em đoán rằng điều đó đúng. Em dám nói rằng em gần như giỏi việc kiểm soát phép thuật hơn cả anh.”

Jack lặng lẽ quan sát khi cô thay đồ sau những bức gấp trang trí hình tòa lâu đài băng trên núi tuyết. Hắn vẫn im lặng cho đến khi cô xuất hiện.

“Elsa, anh…”

“Mẹ em từng nói phép thuật của em không thể xấu xa vì nó đã từng cứu mạng bà,” Elsa nói. “Em đoán là anh đã cứu bà. Chúng ta.”

Hắn vẫn tránh chủ đề này kể từ sau việc Anna và Hans, dù thời gian lẩn tránh Jack Frost, nhưng định mệnh thì không. “Về việc đó. Anh biết là em nghĩ về nó như một lời nguyền, nhưng không phải vậy. Em không phải là quái vật. Chưa bao giờ.”

Elsa tiến về phía hắn và chiếc áo choàng bạc của cô lấp lánh theo mỗi bước đi. Lễ đính hôn của Anna và Kristoff là vào tối nay, và nữ hoàng phải ăn mặc thật trịnh trọng. Jack nuốt đánh ực, đôi chân dài miên man, đôi mắt xanh trong nhìn hắn, tất cả con người hắn. Hắn phải chống lại thôi thúc muốn với tới cô rồi vùi nát áo cô trên giường.

“Em biết,” cô nói, vuốt dọc xương hàm hắn bằng ngón tay thon mảnh. Sương lưu lại theo đường cô vẽ ra trong hình dạng của những đoá hồng xanh nhỏ xíu với những cánh hoa cong. “Phép thuật của em…không thể nào xấu xa.” Cô mỉm cười. “Vì sau tất cả, nó đã cho em gặp được anh.”

Jack nhảy xuống khỏi cửa sổ và đưa bàn tay mình chạy dọc phần áo trên của Elsa. Những nhánh dương sỉ băng uốn lượn quanh chiếc coóc-xê, làm cho chiếc váy tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng màu hoa tử đinh hương.

“Em có thấy điều này không?” Hắn di ngón tay dọc xương sống của cô và thưởng thức cách cô rùng mình lên và rướn người theo cái lạnh của hắn.

“Em có thể cảm nhận thấy nó.”

“Oh~” Jack kéo tay mình thật chậm qua đôi vai trần và đến cổ cô. “Và điều này nữa?”

Tinh thể băng chồng lên lẫn nhau và uốn lượn quanh cổ Elsa, đáng yêu hơn bất kì viên kim cương nào.

“Chỉ một chút thôi.”

Jack để tay mình nán lại trên chiếc dây chuyền của Elsa. Dù hắn rất muôn ở lại với cô thật lâu. Nhưng thời gian của họ đã hết. “Anh phải đi.”

Elsa khó nhọc vươn cằm lên. “Em biết.”

Ánh mắt Jack quét xuống đôi môi cô, nhưng cô đã quay lưng lại và tiến về phía cửa.

“Anh sẽ trở lại.”

Elsa dừng lại ngay cửa ra vào và mỉm cười với hắn qua vai. “Em biết.”

Hắn vẫn luôn quay lại vì cô.

Vô hình trước thời gian, năm tháng trôi đi và Jack không chú ý nó đã thay đổi Elsa thế nào. Kể cả khi thời gian hút cạn tuổi trẻ của cô, nhan sắc của cô và cuối cùng là sinh khí của cô, Jack vẫn luôn nhìn thấy người con gái mà hắn tìm được ở tòa lâu đài băng cổ tích nhiều năm trước.

“Anh không cần phải cứ trở lại nữa.”

Jack đung đưa trên chiếc xích đu gỗ cạnh Elsa. Cô bó trong đống quần áo từ đầu tới chân. Trong mắt hắn, vị nữ hoàng có tuổi có thể mặc một gói khoai tây mà vẫn trông vô cùng quyến rũ.

“Nhưng anh vẫn sẽ trở lại.”

Elsa níu sợi dây xích đu để dừng nó lại. Nó đóng băng dưới cái chạm của cô. “Sẽ có một ngày, chẳng còn ai để anh trở lại nữa.”

Tần suất xuất hiện câu nói này trong các cuộc đối thoại của họ cứ tăng dần theo năm tháng, như thể cô đang đếm từng ngày. Thỉnh thoảng rất khó để Jack nhớ được rằng cô vẫn là nô lệ của thời gian. Chỉ một mình hắn thoát được xiềng xích của nó, nhưng nhìn cô bây giờ, hắn ước rằng mình không có cái vinh dự đó.

Hắn khép những ngón tay mình quanh tay cô và sương giá tan chảy. Elsa bắt gặp ánh mắt hắn, và cô bất ngờ. Cô luôn ngạc nhiên rằng hắn vẫn có thể làm được điều đó với cô. Tình yêu không hề tan chảy; nó là băng, mạnh mẽ và vĩnh hằng và mãi mãi trong lòng bàn tay họ. Thời gian không thể ngăn nổi tình yêu.

“Ngày đó không phải là hôm nay,” hắn nói.

Hắn rướn người tới và hôn lên trán cô, nán lại lâu hơn một chút. Khi hắn buông ra, Elsa kéo tay hắn.

“Dù chuyện gì xảy ra, Jack, chỉ cần biết là em…”

Jack đón lấy những giọt nước mắt cô trước khi chúng có thể làm ướt má. Chúng ấm áp trên những đốt ngón tay hồng hào của hắn. Hắn mỉm cười. “Anh biết.”

Jack Frost, linh hồn của mùa đông, đi khắp thế gian để mang lại tuyết và băng cho những đứa trẻ con chẳng bao giờ tin vào hắn. Không hề có một lời tốt đẹp, cũng chẳng có một lời cảm ơn, và cũng chẳng hề có một cái nhìn ấm áp. Nhưng trẻ con vẫn mỉm cười trước những dấu hiệu của mùa đông. Nó đã gần giống như câu chuyện cổ tích mà Jack từng muốn có. Và thế là đã đủ. Những bóng ma không có được hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng công chúa thì có.

Nữ hoàng, không phải công chúa, Jack tự chữa.

Nữ Hoàng Băng Giá.

Hắn tự mai táng cô trong biển hoa hồng xanh mà cô sẽ tô vẽ khắp vương quốc của mình. Chúng là những bông hoa tốt nhất mà hắn từng tạo ra, nếu hắn thật lòng thừa nhận. Chúng sẽ nở vĩnh viễn để cô không phải đơn độc nữa.

“Nếu người ta có thể thấy tôi như thấy cô, tôi sẽ không muốn ở một mình.”

“…Trong trường hợp đó, hãy cảm thấy hạnh phúc vì họ không thấy anh.”

Jack cười với chính mình khi hắn chứng kiến cảnh dân làng thể hiện lòng tôn kính đối với nữ hoàng của họ. Hàng trăm người đến cùng những lễ vật chạm khắc bằng băng và tuyết.

“Họ có thể thấy em rồi, Elsa. Em không phải ở một mình nữa.”

Jack Frost từng rất ghét những người này. Những người chẳng biết, chẳng quan tâm, chẳng tin. Hắn chỉ như một lời thì thầm của gió đối với họ, một truyền thuyết mà niềm tin đã hoàn toàn lạc lối trong sa mạc thời gian. Hắn ghét rằng họ không thể thấy hắn, không thể cảm nhận hắn. Nụ cười của họ thật đẹp, nhưng chưa bao giờ dành cho hắn.

Elsa mỉm cười với hắn. Cô mỉm cười khi hắn đưa cô bay lên không trung lần đầu tiên. Cô mỉm cười khi lần đầu tiên hắn nói rằng cô rất đẹp. Và cô mỉm cười khi Anna trở về bên cô. Như vậy đã đủ, Jack nghĩ, để cho Elsa có thể có được hạnh phúc mãi mãi về sau của riêng mình.

“Anh chưa bao giờ nói rằng câu chuyện cô tích của anh thành hiện thực.”

Nhưng của em thì có.

Tuyết rơi ngày hôm đó, nhưng không phải bởi tay Jack. Đó là một trận tuyết sớm trước mùa đông, hơi quá sớm. Những người dân làng không nghĩ nhiều về nó, nhưng Jack ngả người trên cây và quan sát bầu trời xám xịt, hồi tưởng. Một bông tuyết rơi trên mũi hắn, và hắn mỉm cười.

Một bóng ma mùa đông thì không bận tâm cái lạnh

THE END

T/N: Thế là cái oneshot cực dài đã end rồi, mấy part trước lười lười không hiểu sao đến part này mình tâm huyết hết sức. Chắc đến giờ mới thấy thấm cái tinh túy của fic. Cá nhân mình thấy đây là 1 fic rất là thơ mộng nhưng cũng rất u uẩn. Nếu để ý kĩ thì có 1 điệp khúc được lặp đi lặp lại xuyên suốt fic để chỉ các đối tượng khác nhau chính là “chẳng biết, chẳng quan tâm, chẳng tin”, làm fic có nét gì đó rất vần, rất thơ, còn hình ảnh hoa hồng xanh cũng được lặp lại và mình từng đọc 1 fic hay 1 cuốn sách gì đó nói hoa hồng xanh có ý nghĩa là “điều kì diệu” nhưng cũng vì hoa hồng xanh không thể tự có được trong tự nhiên mà chỉ có thể đc tạo bằng phương pháp lai nên nó cũng mang 1 nghĩa tiêu cực tương đương đó là “điều không thể đạt được, hay ko thể thành hiện thực”. Nghe quen ha, rất giống chuyện tình của 2 ng này, việc 2 ng từ 2 thời đại khác nhau gặp được nhau và yêu nhau là “điều kì diệu” nhưng việc cả 2 cùng có hạnh phúc mãi mãi về sau là “điều không thể đạt được” TT^TT fic này tội Jack kinh khủng đặc biệt là chi tiết ngón tay vẫn hồng hào chứng tỏ tình yêu ko hề thuyên giảm qua năm tháng. Sao mình lảm nhảm như đang phân tích tác phẩm văn học vậy?? thôi im =))))) fic này buồn quá thôi bonus cho tấm hình coi như quà xin lỗi bỏ rơi blog suốt tg qua há :3

(À tổng cộng fic này mình dịch là 16,834 từ chưa kể mấy dòng mình lảm nhảm đó @.@)

tumblr_n0dkx8THQt1spwa80o1_1280

tumblr_n0dkx8THQt1spwa80o2_r2_1280

Source: somewhere on Tumblr =.=

Khỏi dịch đi ha, chắc ai cũng hiểu mà =))) Jack lolicon dụ con nít quá ghê, quá nguy hiểm @.@

[Oneshot] [Jake Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 9)

3b83ea42f3ef0d414753c4298626199b

T/N: lâu không update fic này 😛


“Anh ở đây”. Hắn nhăn nhó cảm nhận gương mặt và ngực mình. “Phải, thật sự ở ngay đây. Rắn chắc.”

Elsa không thể ngăn bản thân khỏi bật cười trước nỗ lực vụng về của hắn làm cho cô vui lên. Nỗ lực ấy rất hiệu quả. “Anh trở lại rồi.”

Hắn đặt tay lên chiếc còng đang xiềng xích cô khiến lớp kim loại như run lên khi phép thuật của hắn tác động lên nó. Trong một chuyển động nhanh, hắn đập tan chiếc còng xuống nền đất và nó vỡ ra từng mảnh. “Anh sẽ luôn trở lại vì em.”

Elsa cử động những ngón tay mình, cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi khi được thoát khỏi xiềng xích. Cô ôm chầm lấy Jack và Jack cũng thế.

“Được rồi, không có quá nhiều lính canh ở đây, nhưng chúng có thể thấy em, em biết rồi đấy, vì vậy có lẽ nếu chúng ta đánh chúng một cách nhẹ nhàng và êm ái, chúng ta có thể-“

Bức tường phía sau nổ tung dưới áp lực từ phép thuật của Elsa và để lại một cái lỗ đủ rộng để cả hai người họ thoát ra. Elsa bước ra ngoài mà không chờ đợi hắn.

“…Hoặc chúng ta có thể đi cửa sau, anh đoán vậy.” Jack cười toe toét và theo cô ra ngoài. “Mình nhớ cô ấy.”

Bên ngoài, trận bão tuyết càng ngày càng tệ hơn. Tầm nhìn bị hạn chế, và Elsa nheo mắt lại để bảo vệ chúng khỏi những cơn gió hung hăng đang cố tấn công cô bằng tuyết và mưa đá. Cô lê bước qua băng và tuyết, tiến về cái vịnh nhỏ, trở về tòa lâu đài băng.

“Hey, whoa whoa, em đi đâu vậy? Arendelle ở hướng kia mà.”

Jack trượt tới trước mặt cô, một thói quen phiền phức mà hắn chỉ làm mỗi khi cô cố tình đi đâu đó. Elsa không có tâm trạng cãi nhau bây giờ.

“Chính xác. Em phải rời khỏi đây trước khi cơn bão ngoài tầm kiểm soát.”

Cô cố đẩy hắn ra, nhưng hắn lại chắn đường cô một lần nữa.

“Không, sẽ chẳng có hiệu quả gì đâu. Elsa, chính cảm xúc của em gây nên cơn bão này. Em phải điều khiển lấy nó.”

“Em không thể!”

Những cơn gió gào thét và những dải băng tuyết quấn những ngón tay hung ác của chúng quanh Jack và Elsa. Jack nắm lấy tay cô chặt hơn để chắc rằng cô nghe thấy hắn.

“Em có thể. Anh đã từng thấy em làm điều đó. Em chỉ cần điều khiển nỗi sợ hãi của mình thôi.”

“Em không thể! Thứ này,” Elsa chỉ tay lên trời, cái mà trông như đang chuẩn bị giáng cơn bão của cả thế kỷ xuống Arendelle, “chính là con quái vật. Con quái vật của em. Em không thể đánh bại nó, vì vậy em phải đem nó đi thật xa. Anh không thấy sao?”

Jack siết chặt tay cô hơn. “Không, anh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đang lạc lối. Đây là lỗi của anh, Elsa anh xin lỗi. Nhưng anh biết em có thể sửa được. Anh tin em.”

Hơn tất cả mọi thứ, cô muốn để hắn ru cô vào giấc ngủ như hắn vẫn làm trong thời gian họ bên nhau ở tòa lâu đài băng. Cô muốn cảm nhận những ngón tay hắn vuốt lấy tóc cô, cái cảm giác lạnh lẽo ấy. Cô yêu cái lạnh của hắn như cái cách cô chẳng bao giờ yêu cái lạnh của chính mình. Nhưng đó là giấc mơ, là câu chuyện cổ tích. Elsa đã quá lớn cho chuyện cổ tích từ lâu rồi.

“Em không tin bản thân mình,” cô nói, giật mạnh tay cô ra và bước qua hắn.

Jack chừng chừ. Hắn đến đây trong nỗ lực khiến cho Elsa nghe lời xin lỗi của hắn. Sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng hắn sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.Hắn sẽ chẳng để mọi chuyện kết thúc một chút nào hết. Jack Frost tham lam, và hắn đã có được cái dư vị dài, lâu của cảm giác được cảm nhận. Nếu đây là điều cuối cùng hắn làm, hắn sẽ khiến cho Elsa cũng cảm thấy như vậy. Cô cần nó nhiều hơn hắn, mặc dù hắn đã không hiểu ra điều này cho đến khi đã quá muộn.

Giờ đây, cô lại đẩy hắn ra xa một lần nữa. Cô đinh ninh rằng sự ra đi lần này sẽ là kết thúc cho tất cả mọi chuyện, nhưng bầu trời và Jack phản đối suy nghĩ đó. Hắn đưa mắt lên những đám mây bão đang ùn ùn kéo đến và những tia sáng xé ngang bầu trời.

“Có vẻ như chỉ còn ta và ngươi thôi, anh bạn.”

Lần này, anh sẽ không để em đi.

Jack chạy theo Elsa, không tin tưởng cơn gió sẽ đưa hắn đi an toàn trong thời tiết này. Nhưng ai đó đã tìm ra cô trước. Từ quần áo mà anh ta đang mặc thì có thể đoán được đó là một thành viên hoàng gia. Chiếc áo choàng mỏng của Elsa bay phần phật trong gió, và Jack chắc rằng nó có thể chém đầu kẻ nào đến quá gần.

“Nữ hoàng Elsa, người phải dừng cơn bão tuyết này lại!” thành viên hoàng gia nói.

“Tôi xin lỗi, Hans, tôi không thể,” Elsa nói. “Làm ơn…hãy chăm sóc Anna giúp tôi.”

Elsa quay lưng lại với Hans và đối mặt với Jack, người mà Hans không thể thấy. Cô chẳng nói gì, nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết nữa. Jack vươn tới cô.

“Elsa, chỉ cần nghe anh…”

“Anna chết rồi,” Hans nói.

Elsa bất động. Jack đã từng thấy người ta chết chìm. Hắn thấy họ đóng băng và rơi xuống, xuống vực sâu của bóng tối. Vì là một bóng ma, nên hắn chẳng bao giờ có thể cứu họ, không bao giờ đề nghị giúp đỡ hay thậm chí là cảnh báo họ về cái chết sắp xảy ra. Nhưng hắn thấy ánh sáng rời mắt họ. Hắn nhìn họ mờ dần và thế giới mờ dần cùng với họ. Đơn độc. Họ đều chết trong đơn độc bởi vì họ không thể thấy hắn. Chẳng ai biết. Chẳng ai quan tâm. Chẳng ai tin.

Nhưng Jack tin.

“Chính người đã nguyền rủa trái tim cô ấy, và nó hóa thành băng,” Hans giải thích. “Người giết em gái của người.”

Ánh sáng của Elsa mờ đi và cô cũng mờ đi theo nó. Jack chụp lấy cô khi cô ngã, và họ chìm vào tuyết cùng nhau. Nỗi đau của cô là tập hợp vô vàn những cảm xúc mãnh liệt, kể cả nỗi sợ hãi cũng không thể dìm nó. Cơn bão dịu đi và những cơn gió cũng yếu dần, và Jack ôm Elsa trong vòng tay khi cô run lập cập trước áp lực khủng khiếp của sự tuyệt vọng.

“Em-em…”

Elsa nắm chặt lấy áo Jack và bám vào hắn. Hắn chẳng có lời nào cho cô, mặc dù hắn muốn nói với cô rằng hắn hiểu thế nào là mất đi một người em gái kể cả khi hắn chưa hề trải qua nó. Hắn thậm chí chưa từng có một người em. Thế nhưng trái tim băng giá của hắn lại đang gào khóc trước sự mất mát của Elsa như thể đó là mất mát của chính hắn.

Điều xảy ra tiếp theo thách thức luật lệ của thời gian. Hans, kẻ đứng cách vài thước trước đó, giờ đang nắm chặt thanh kiếm trong tay sẵn sàng kết liễu. Jack cố chống cự lại và với lấy thanh trượng để phóng phép về phía Hans. Toàn bộ tĩnh mạch trong người Jack đang gào thét cái lạnh mà Jack từng cố lờ đi để hắn mãi mãi được như hiện tại, cái lạnh đã định cư trong tăm tối và chết chóc. Lúc này đây, khi hắn nhìn Hans sắp sửa giết chết Elsa, Jack chẳng muốn gì hơn là được nghe tiếng máu Hans đông lại và vỡ ra trong tĩnh mạch hắn để hắn thậm chí còn không thể chảy máu như những người bình thường. Sự tuôn trào của nỗi căm ghét đen tối mãnh liệt đến mức khiến hắn run lên, và Elsa cựa quậy.

Nhưng bỗng từ đâu xuất hiện, một cô gái trẻ phi người đến ngay chỗ Hans và giơ tay ra. “Dừng lại!”

Jack bất động và Hans cũng thế. Nhưng chẳng có gì khác biệt cả. Tóc của cô trắng như tóc của xác chết, giống như tóc của Jack. Những tinh thể tuyết quấn lấy mắt cá và cổ tay cô với một khát khao hiểm độc, bẫy cô trong những chiếc tua băng giá của chúng. Trước sự ngỡ ngàng của Jack, cô gái hóa thành băng.

Hans đánh rơi thanh kiếm của hắn, choáng váng. “Ôi chúa ơi, Anna…”

Elsa bật dậy khỏi Jack để quan sát tình hình. Khi cô nhìn thấy em gái mình đóng băng, cô bật khóc. Jack buông cô ra, và cô chụp lấy bức tượng, như cô không thể đứng vững một mình.

“Không, không, không, làm ơn đừng,” Elsa nức nở.

Những giọt lệ ngọc của cô vỡ tan vào bức tượng băng, mỗi giọt rơi ra lại tạo nên một âm thanh chát chúa vang vọng trong sự tĩnh lặng lạ thường của không gian sau cơn bão tuyết.

“Anna, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Tất cả là lỗi của chị.” Elsa bám vào bức tượng không còn sự sống. “Anna…chị yêu em. Chị xin lỗi.”

Bên trên, những đám mây đang tan ra hé lộ ánh mặt trời, những tia nắng chiếu ấm áp xuống bọn họ. Jack đột ngột có một thôi thúc muốn triệu hồi những đám mây bão trở lại để xóa đi cái tình cảnh mâu thuẫn trớ trêu này. Hans choáng váng khuỵu xuống đầu gối mình, đầu óc rối bời.

Và sau đó, điều kỳ quái nhất xảy ra. Những giọt nước nhỏ bắt đầu rơi xuống, rồi nhiều giọt hơn khiến Jack chú ý. Hắn há hốc trước cảnh tượng đó. Anna đang tan ra. Elsa cũng đã chú ý điều này, và cô cử động những ngón tay mình trong áo choàng của Anna. Vài giây sau, Anna ho.

“Chào chị,” Cô cất giọng khàn khàn.

TO BE CONTINUED

[Oneshot] [Jake Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 8)

1529740_319811878178610_8130258436833952409_o

 

Hình này đẹp :3 Harry Potter style 


…Mình đã nguyền rủa cô ấy.

Những cơn gió thu thập và mang theo tuyết cùng những cơn mưa đá từ sườn núi. Hắn thực sự không hề xử lý tốt nổi cái thực tế này. Hắn mong đợi gì chứ? Rằng điều này không liên quan gì đến hắn sao? Jack Frost, kẻ-phá-hoại-hạnh-phúc bán thời gian và là tên khốn thiên cổ.

Sao có thể xảy ra được nhỉ.

Có lẽ cô đã đúng. Có lẽ hắn tốt hơn hết là cứ vĩnh viễn vô hình.

“Nghe này, Elsa, anh cần phải nói em điều này. Đó là về Ada.”

“…Mẹ em sao? Làm sao anh biết mẹ em?”

“Không, không hẳn. À, bọn anh có gặp nhau một lần. Đúng hơn là, anh gặp bà ấy, bà ấy không hề thấy anh-“

“Jack, làm sao anh biết bà ấy?”

Âm giọng của cô bây giờ đang mách bảo hắn rằng chuyện này sẽ không dễ dàng. Hắn không muốn nói dối cô, nhưng lớp sương đang cuộn xoáy nơi cổ tay cô đã khiến quyết tâm trong hắn sụp đổ.

Vai hắn chùng xuống và hắn bắt gặp ánh nhìn của Elsa. “Ngày hôm đó, khi mà cái thác nước đóng băng, đó là do anh. Anh đã làm điều đó.”

“…Em không hiểu.”

“Ý anh là, anh đã đóng băng thác nước bằng phép thuật của mình. Em nói em có phép thuật trước khi sinh ra…”

Elsa không còn nhìn hắn nữa. Mắt cô đang che giấu một cơn bão chực chờ bùng phát sự phẫn nộ giá lạnh của nó lên hắn. “Anh đang nói là…em như thế này là vì anh sao?”

Jack lùi một bước. “Anh không hề biết mẹ em đang mang thai. A-anh thậm chí còn không biết rằng như thế có thể nguyền rủa-“ Hắn tự ngăn mình lại trước khi nói ra điều đó, nhưng những thương tổn mà lời nói của hắn gây ra thì đã không còn có thể cứu chữa được nữa.

Elsa tiến tới nhanh chóng. “Anh đã làm thế này với tôi. Anh đã biến tôi thành thứ này!”

Một tiếng sấm xé ngang bầu trời và tuyết bắt đầu rơi. Những đám mây bão u tối dần che lấp đi ánh dương khi cơn giận trong Elsa đang hình thành.

“Không phải thế đâu. Anh chỉ muốn giúp bà ấy. Anh không hề biết…” Jack không tìm ra lời nào để xoa dịu cô. Hắn chưa bao giờ sợ hãi sự tồn tại của bản thân, nhưng bây giờ hắn đang xem xét lại điều đó khi mà chính hắn là kẻ đã khiến cơn thịnh nộ trong cô bộc phát. “Làm ơn, em phải tin anh.”

“Tôi không tin anh. Và tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Elsa phóng những tia băng về phía hắn, và Jack chỉ có thể né đợt tấn công đó trong gang tấc. Hắn không hề muốn đánh nhau, nhưng Elsa thì không ngừng tấn công hắn. Hắn chặn một tia băng khác bằng thanh trượng của mình, và tay hắn giật lên trước sức mạnh phép thuật của cô. Cô đã trở nên mạnh hơn kể từ ngày đầu hắn tìm ra cô.

“Elsa, đợi đã-“

“Đi đi!”

Cô phóng ra một luồng băng tuyết khủng khiếp đánh văng hắn khỏi ban công. Jack có lẽ đã rơi xuống khe nứt tăm tối bên dưới nếu cơn gió không đón hắn. Elsa đuổi theo Jack với bàn tay dang rộng, kéo theo cả một cơn mưa đá ngay sau hắn. Đỏ, đỏ như máu, nhiệt, và đóa hồng mà cô đã từng yêu vô cùng. Giờ đây sắc đỏ ấy nhuộm cả tòa lâu đài băng. Jack lùi lại và bám vào cơn gió để không bị trói buộc vào cơn giận đỏ thẫm màu máu của Elsa. Ngay sau đó, một cơn lốc nổi lên và lấp đi tòa lâu đài khỏi tầm mắt. Elsa đã rời đi.

Và Jack lại một lần nữa rơi vào cô độc và vô hình.

“Anh xin lôi” hắn nói, để cho cơn gió cuốn đi lời thứ lỗi muộn màng.

Jack luôn yêu sắc đỏ, màu sắc duy nhất không hiện diện trong khoảng trống đen tối nơi mà hắn sống cuộc đời nguyền rủa của mình. Kể cả trong cơn giận dữ gay gắt, sắc đỏ của Elsa vẫn quá đẹp đối với hắn. Định mệnh có kế hoạch cho cả những bóng ma vô hình. Có lẽ đây là kế hoạch dành cho hắn: yêu những thứ không bao giờ thuộc về hắn.

“Em lạc mất vào bóng tối, mọi thứ dần nhòa đi

Tôi vẫn còn đây, gọi tên em trong vô vọng

Em đi rồi, lấy mất cả thế giới thần tiên

Vậy sao tôi có thể tồn tại?

Con tim tôi băng giá, tâm trí trống rỗng rồi

Cứu tôi, đừng ruồng bỏ tôi.”


Đây chính là điều mà định mệnh đã thỏa thuận với cô. Tại đây, một mình trong căn ngục tối, thậm chí không cần lời nguyền quỷ quái này đeo bám, Elsa cuối cùng cũng thấy lạnh.

“Làm ơn, để tôi đi.”

Hoàng tử Hans thở dài, nhưng hắn không dám tiến tới. “Tôi sẽ làm những gì có thể.”

Hắn rời đi và Elsa lại ở một mình. Anna đang ở đâu vẫn chưa biết, và Elsa rùng mình trước những kí ức về lần gặp cuối cùng của họ. Cô tấn công Anna bằng phép thuật một lần nữa, bị mất kiểm soát bởi những nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong. Hoàn toàn thất bại cả rồi, tất cả những kế hoạch của cô. Bên ngoài, những cơn bão tố khủng khiếp mà Arendelle chưa bao giờ phải chứng kiến đang nổi lên dữ dội biểu hiện cho những nỗi sợ hãi trong Elsa. Cô cần phải thoát khỏi đây trước khi cô lại gây thêm thiệt hại và làm bị thương người khác.

Chẳng còn hi vọng nào nữa.

Phải chi Hans và binh lính không mang cô trở về đây. Phải chi Anna cứ tránh xa cô ra. Elsa sẽ chạy trốn để ở một mình, để bảo vệ họ, vậy mà tất cả những gì họ làm là đuổi theo cô đến tận cùng trái đất. Chẳng ai an toàn khi ở bên cô cả, không phải như thế này.

Không đúng.

Cô sụp xuống sàn và tì đôi bàn tay xiềng xích lên đầu gối. Jack đã đi xa rồi, cô dám chắc điều đó. Tất cả những gì họ có với nhau đã kết thúc rồi. Elsa không thể không nói rằng cô rất đỗi ngạc nhiên. Ai lại có thể yêu một con quái vật như cô? Kể cả sau những gì đã xảy ra giữa họ, cô luôn biết hắn không hề có ý làm hại cô. Biết rõ hắn, sự cô độc và nỗi đau của hắn, cô biết hắn không bao giờ muốn đặt cái định mệnh này lên cô hay bất kì ai khác.

Elsa mỉm cười chua chát. Những giọt lệ băng giá lăn đều trên má cô và vỡ tan ra khi chúng chạm đất. Cô đã đẩy người duy nhất có thể thấy cô ra xa, người duy nhất thấy con người thật trong cô. Không phải con quái vật. Kể cả khi đó không phải sự thật mà chỉ là một câu chuyện cổ tích tươi đẹp nào đó, cô vẫn muốn tin. Cô muốn tin vào hắn, tin vào họ.

“Mình đã làm gì thế này?” Cô siết chặt nắm đấm bên trong cái còng sắt ràng buộc cô, và chúng bắt đầu đóng băng.

“Không có gì là không thể sửa chữa được.”

Elsa nhảy dựng trước giọng nói của hắn bên tai mình, sự ấm áp bí ẩn mà cô khao khát khi tự cô lập còn nhiều hơn khi hắn bên cô. Cô bật khóc, và những giọt lệ băng lại tuôn rơi, nhưng Jack đã bắt lấy một giọt trước khi rơi xuống. Một giọt lệ ngọc duy nhất, sáng lấp lánh dưới ánh đuốc tàn. Và nó tan ra trước mắt cô, giọt nước khẽ dao động trong lòng bàn tay Jack khi hắn quan sát cô.

“Jack”, cô nói, cố ngăn bản thân không khóc trước mặt hắn.

“Anh ở đây”

TO BE CONTINUED

P/s: mấy dòng được cân giữa là lời của một bài nhạc, mình ko có khiếu dịch nhạc vì mình thường dịch rất sát nghĩa, nhạc mà dịch sát nghĩa thì lời rất thô nên mình mượn tạm bản dịch của 1 bạn trên youtube, đây là nguồn của bản dịch https://www.youtube.com/watch?v=2UBa4W8DBe4

[Oneshot] [Jack Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 7)

1925109_493282874116978_1234561121_n


…“Nhưng em không ở một mình,” cô nói. “Em có anh.”

Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô. Hắn chẳng có ý gì khi làm thế, chỉ là quá đắm chìm trong cái cảm giác này sau hàng năm trời bị tê liệt để có thể đưa ra lý do. Elsa thường e ngại trước những cái chạm của hắn, và hắn luôn cho rằng đó là do tay hắn lạnh như những bức tường băng giá trong lâu đài cô.

Nhưng lần này, cô đã không làm thế. Cô để cho những ngón tay hắn trượt dọc qua bím tóc, những ngón tay buốt giá đã hút cạn sự sống. Và cô ngắm nhìn hắn như thể đang ngắm hoàng hôn vào mỗi tối, chần chừ cho đến khi chắc rằng ánh sáng đã tắt hẳn. Tham lam, giống như hắn.

“Jack.”

Tên hắn được thốt ra dưới âm giọng cô vang vọng giữa những bức tường phản chiếu trong tòa lâu đài cổ tích mà cô đã dựng nên bằng đôi tay lạnh giá của mình, tất cả mọi ngõ ngách. Hắn chưa bao giờ chán nghe cô gọi tên hắn. Bất cứ thứ gì để nhắc nhở hắn rằng hắn có thật và cô có thể cảm nhận hắn. Ngón tay cô trên đôi môi khô khốc của hắn đang vẽ ra những hoa văn lạnh giá, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Đâu đó trong kí ức mà hắn đã đánh mất từ rất lâu, có thứ gì nhắn nhủ với hắn rằng điều này đang mang họ đến một nơi rất xa. Nơi nào đó đẹp, u uất và chỉ của riêng họ. Hơi thở của cô làm tan những tinh thể băng trên môi hắn, và bằng cả cuộc đời mình hắn không hề mong chúng trở lại.

Kể cả bây giờ cô đang sợ hãi. Kể cả khi cô đang trong vòng tay hắn và bông tuyết đang xoay vần quanh mắt cá chân họ, không để cho thứ gì xâm nhập vào, cô vẫn sợ. Jack ấn những ngón tay băng giá của mình vào sau thắt lưng cô, cầu mong một chút bình yên trong vô vàn những nỗi sợ thầm kín của cô. Chẳng lẽ cô lại không hiểu rằng cô không cần phải sợ hắn sao? Rằng cô không phải sợ bản thân mình với hắn? Đó đúng là một thứ vô dụng, nỗi sợ. Và những kẻ đã cô lập cô thì thật đê tiện. Làm sao mà ai đó có thể đẩy cô ra xa trong khi cô quá…

“Jack-“

Hắn chưa bao giờ chán nghe tên hắn thoát ra từ đôi môi cô khi hắn trượt những ngón tay lạnh giá qua tóc cô, xuống dọc sống lưng cô. Những nụ hôn của hắn đốt cháy mọi nơi mà nó chạm vào, những vết bầm tím lấp đầy bởi băng giá. Nhưng Elsa chẳng bao giờ để tâm, và chúng cũng phai đi ngay sau khi xuất hiện. Như thể cô hút lấy chúng và giữ chúng cho riêng mình. Chưa có ai từng giữ Jack, nhưng hắn thích cái ý tưởng đó. Hắn trao cho cô nhiều hơn, và cô thì thầm tên hắn.

Dối trá, ngươi chỉ biết tước lấy thôi.

Cho đi hay lấy lại, sự cách biệt đó không quan trọng. Lần đầu tiên, Jack có thứ mà cô muốn. Thời gian họ bên nhau càng lâu, Jack càng tự vấn lòng mình.

Jack chẳng có chút kí ức nào về bản thân trước khi trở thành Jack Frost, và trong hầu hết thời gian cái thực tế đó đã trở thành động lực để hình thành nên những cơn bão tố cay đắng nhất mà hắn từng tạo ra. Tại sao hắn lại là người phải chịu đựng cái định mệnh nghiệt ngã này? Hắn đã làm điều tồi tệ gì để phải bị đày đọa xuống chốn địa ngục trần gian? Và Elsa, mắt hắn và tai hắn, chính là người đã giữ lấy hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời vất-vưởng-quá-dài của Jack, hắn đã biết thế nào là cảm nhận. Là mong muốn. Mùa đông vốn khắc nghiệt và buốt giá, nhưng hắn không cần phải chịu đựng một mình nữa.

Elsa rất sợ, nhưng cô chẳng có gì phải sợ hắn, linh hồn của mùa đông. Hắn biết phép thuật của cô vì đó cũng là phép thuật của hắn. Và cũng với cái ý nghĩ đó, hắn bắt chuyện với cô vào một buổi sáng trong tuần thứ tư họ bên nhau.

“Em có thể làm được thế bao lâu rồi?”

Elsa khép tay lại và những bông tuyết nhảy múa trên đó biến mất. Họ đang ở ngoài ban công, và Elsa đang ngồi trên thanh vịn trong khi Jack đứng ngay cạnh đó.

“Kể từ trước khi em được sinh ra.” Cô nhìn đăm đăm vào một khe vịnh nhỏ, khô cằn ngoài xa, đầy tiếc nuối. “Em đã luôn như thế này.”

“…trước khi?”

Những gai băng nhỏ bắt đầu mọc quanh tay Elsa khi cô siết lấy thành ban công, và Jack đặt một tay lên tay cô. Dần dần, những gai nhọn tan chảy và cô thư giãn hơn. Hắn kiên nhẫn chờ câu trả lời.

“Mẹ em đã suýt chết khi bà mang thai em,” Elsa bắt đầu. “Bà rơi xuống thác nước nhưng phép thuật của em đã cứu bà. Em đã đóng băng thác nước trước khi bà rơi xuống đáy.”

Jack im lặng và những kí ức cũ ùa về. Tiếng hét của một người phụ nữ, con sông ngấu nghiến lớp sương giá của hắn khi hắn lướt qua mặt nước, lao mình xuống rìa thác khổng lồ. Ada sống sót được ngày hôm đó là vì hắn đã cứu cô.

Những gai băng tươi mới mọc ra bên dưới lòng bàn tay Jack, và Elsa phải rút tay cô lại để tránh bị thương.

“Jack? Có chuyện gì vậy?”

“Một thác nước hả? Sao có thể xảy ra được nhỉ?”

Elsa là một cô gái thông minh, nên lúc này cô không hề tin biểu hiện của hắn. “Jack, nói em biết chuyện gì đã xảy ra.”

Hắn đến đây để ngăn Ada, nhưng thay vào đó hắn lại tìm thấy con gái cô. Người con gái bị trục xuất khỏi đất nước vì những nguy hại mà phép thuật của cô có thể mang đến cho người khác. Những nguy hại mà chính Jack đã nhồi nhét vào người cô.

Mình đã nguyền rủa cô ấy.


 

Rất cảm ơn comment của các bạn 😀

P/S: Haizz, tới phần angst rồi đây 😦

[Oneshot] [Jack Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 6)

7597_247569892113709_8353409312631499441_n

Fic này hình như ko được ủng hộ mấy nhỉ 😦 bị buồn


…Hắn chìa tay ra. “Nhảy với tôi.”

Suốt cuộc đời, Elsa đã sống một cách ẩn dật, sợ làm tổn thương và sợ chạm vào ai đó. Việc Elsa chịu đựng trong đơn độc có thể xoa dịu tất cả mọi người, kể cả khi họ không hề biết. Kể cả khi họ không quan tâm. Kể cả khi họ không tin.

Nhưng bây giờ thì họ đã biết.

So let it go

“…Được thôi.”

Cô với tới tay hắn, nhưng nụ cười bí ẩn ấy khiến cô chần chừ. Trước khi cô nắm lấy tay hắn, cơn gió đã nhấc bổng họ lên và cuốn họ đi trên một dòng chảy vô hình. Elsa gần như đã hét lên nhưng quang cảnh trước mắt đã tước đi hơi thở của cô. Cơn gió dẫn dắt họ qua ngọn núi, cách mặt đất 19.000 feet. Jack bật cười và xoay tròn trong không trung, để lại vô vàn những bông tuyết. Elsa cố gắng để giữ vững, nhưng cơn gió quá thất thường và dù bằng tất cả sự kiều diễm của mình, cô vẫn là một vũ công rất tệ.

“Nè, cho tôi xem cô có gì đi, công chúa!”

Elsa cau có trước lời chế nhạo ấy, như thể việc bay qua rìa thế giới chẳng là gì đối với hắn.

“Gì chứ, cô không phải sợ đâu. Tôi sẽ không để cho cô ngã,” hắn nói, chìa tay về phía cô.

Elsa nhìn hắn. Hắn thật sự ở đó. Hắn có thể thấy cô, thấy được con người đích thực của cô, và hắn háo hức muốn thấy nhiều hơn. Elsa quấn tấm áo choàng mỏng của mình qua một cánh tay và cố hết sức để trông lộng lẫy trước sức gió mang tốc độ 15 dặm một giờ.

“Tôi không phải công chúa,” cô nói. Tay cô tỏa sắc xanh và cô khua nó thành một vòng cung rộng lớn. “Tôi là nữ hoàng!”

Một cơn xoáy tuyết thổi mạnh xuống Jack, và hắn lộn nhào để tránh nó. Cơn gió mở rộng ra và kích động lớp tuyết trên sườn núi, nhảy múa trên những dải băng xanh trắng, giống như những đôi cánh đang trải qua chuyến bay đầu tiên của chúng. Và Jack bật cười.

“Đấy chính là điều tôi nói đó!” Hắn vẫy thanh trượng và họ bay nhanh qua sườn núi, nơi họ kích động lên lớp tuyết.

Elsa dìm tay mình vào trong tuyết và nó quấn lấy cô, cầu xin cô chạm vào nó. Thật khó để cưỡng lại. Cô mỉm cười và nhúng tay còn lại vào trong tuyết, vẽ ra nhiều phép thuật hơn và nhiều cái lạnh hơn. Jack nâng họ lên cao một lần nữa, và tuyết rơi bên dưới họ như hàng triệu vì sao, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Elsa cười và cố bắt lấy những bông tuyết rơi giữa những kẽ tay. Cô bắt gặp cái nhìn của Jack, hắn đang quan sát cô đầy trìu mến, không giống những cái nhếch môi bí ẩn mà hắn trao cho cô trước đây. Sự ngượng ngùng đang sôi lên trong dạ dày cô, nhưng Elsa quá vui để có thể để nó phá hủy bầu không khí.

Cơn gió mang họ đến ban công cao nhất của tòa lâu đài băng. Hơi thở của Elsa sâu và tỏa khói, và cô ôm lấy bụng mình vì đã cười quá nhiều. Jack để thanh trượng tựa vào thành lan can và ngả người ra sau, ngắm nhìn cô.

“Cảm ơn vì điệu nhảy, thưa nữ hoàng.”

Elsa vén những lọn tóc mai ra sau tai và nhìn hắn. “Chỉ Elsa thôi.”

Gương mặt Jack bừng sáng. “Elsa, chắc rồi.”

Elsa cười một chút và quay vào trong. Cô vừa mới trôi theo gió và tuyết qua ngọn núi cao nhất vùng này. Tay cô run, nhưng không phải do sợ hãi. Nhiều hơn nữa. Nhiều băng, nhiều tuyết, nhiều phép thuật hơn nữa.

“Cô đi đâu vậy?” Jack trượt lên trước mặt cô.

“Lâu đài hơi trống trải. Tôi nghĩ mình sẽ trang trí nó một chút.”

Hắn nhìn cô kì lạ, và cô nhếch môi.

“Muốn giúp tôi một tay không?”

Môi hắn khẽ cong lên, mơ màng trong vài giây. “Cả hai tay luôn!”

Hắn nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong để họ có thể bắt đầu. Elsa không hề lo ngại đến sự tiếp xúc nơi lòng bàn tay, dù chỉ một lần. Tay hắn chẳng hề ấm áp chút nào, nhưng nó rắn chắc, và hắn không thả tay cô ra. Cái lạnh dù sao cũng đâu thể làm phiền cô được nữa. Cô theo hắn vào trong và để cho trí tưởng tượng của mình dẫn dắt phép thuật, không chút sợ hãi.


 

Cuộc sống này đúng là một giấc mơ. Jack gần như không thể tin là hắn tìm ra cô. Thậm chí còn khó tin hơn khi cô để hắn ở lại. Đôi lúc hắn quan sát cô làm việc. Cô thích tự làm ra mọi thứ bằng tay mình, phần lớn là những thứ nhỏ bé. Hoa, mấy món đồ trang trí lặt vặt. Nhưng đó là khi không có sự tham gia của hắn.

“Cùng xây một người tuyết đi. Mà phải là một con thật to ấy,” Jack nói vào một buổi chiều nọ.

Cô giật thót, và hắn bắt gặp lớp sương giá trên những ngón tay cô trước khi cô có cơ hội giấu chúng. “Không, tôi không nghĩ vậy đâu.”

Thỉnh thoảng cô trầm tư, và Jack chỉ có thể tự hỏi hắn đã nói điều gì khiến cô trở nên như thế. Trên này_tòa tháp cao nhất trong lâu đài băng của Elsa, Jack chỉ có thể định vị Arendelle nằm đâu đó nơi cuối đường chân trời, một cái chấm quá nhỏ để mắt trần có thể thấy được. Hắn nhớ lại những lời lăng mạ mà vị Công tước đã thốt ra khi đề cập đến Elsa, những đốm lửa và những mảnh băng sắc nhọn phủ đầy thành phố. Elsa đã chạy trốn khỏi những lời đay nghiến của những người dân hung tợn, sẵn sàng thiêu chết cô trên cọc thay vì nghe lý do. Jack nghiến răng và trời bắt đầu đổ tuyết.

Elsa sợ chính bản thân mình. Dù nhìn trên bất kỳ phương diện nào thì Jack cũng chẳng giống như một nhân vật đại diện cho chủ nghĩa anh hùng, nhưng hắn học được cách sống với tình trạng của chính mình và tìm thấy niềm vui trong đó. Elsa thì không thể như vậy, và bây giờ thì cô chẳng còn có cuộc sống để mà trở về nữa.

“Cô không thấy cô đơn trên này sao? Người bình thường chẳng sống được ở nơi cao thế này.”

Jack sẽ không bao giờ quên được ánh mắt cô khi hắn hỏi ngày hôm đó. Như thể cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi được hỏi.

“Đó chính là lý do,” cô nói. “Họ không thể với tới tôi trên đây, và tôi cũng không thể với tới họ.”

“Nếu người ta có thể thấy tôi như họ thấy cô, tôi sẽ không muốn ở một mình.”

“…Nếu vậy thì hãy hạnh phúc vì họ không thấy được anh.”

Hắn muốn được chạm vào cô, được cảm nhận cô. Bất cứ thứ gì để hắn tự trấn an mình rằng cô có thật, rằng có ai đó tin hắn. Không, không phải bất cứ ai. Đó là rất nhiều năm trước khi hắn biết cô tồn tại. Còn bây giờ, ở một giai đoạn nào đó, cô bắt đầu trở nên quan trọng. Định mệnh vạch ra kế hoạch cho mọi thứ kể cả những bóng ma vô hình, và Jack không hề phàn nàn gì điều đó.

“Nhưng em không ở một mình,” cô nói. “Em có anh.”

TO BE CONTINUED

[Oneshot] [Jack x Elsa] The Winter Ghost (part 5)

1965018_495997473845518_1437589016_n


…Cô ấy là Elsa, nữ hoàng của lâu đài này, và cô có thể thấy hắn.

“Tôi đang hỏi anh.”

Người con gái nghiêng người qua ban công, và tay cô đang đóng băng thanh vịn. Jack đưa tay lên miệng, hoàn toàn không nói lên lời. Đây không phải một giấc mơ. Cô thật sự đang nói với hắn, như thể hắn có thật.

“Cô thấy tôi sao?”. Hắn hỏi, đôi bàn tay bắt đầu run.

Elsa cau mày. “Dĩ nhiên là tôi thấy anh.”

Giống như được tái sinh vậy. Suốt những năm tháng dài lang thang trong câm lặng khi người ta sống cuộc sống của họ xung quanh hắn, nhưng chưa bao giờ với hắn, đã khiến hắn phát điên. Khi bị bỏ lại một mình, Jack có thể thấy sự tức giận của hắn thể hiện ở mỗi đợt giá rét mà hắn triệu hồi để đóng băng cây trồng hay cô lập con người bên trong nhà của họ, chỉ bởi hắn có thể. Nhưng cô có thể thấy hắn. Nghe hắn. Nếu Jack còn có thể khóc, hẳn là hắn sẽ bật khóc ngay lúc này.

“Sao anh tìm ra tôi?” Cô trở nên tức giận, và làn sương ở đầu ngón tay cô bắt đầu hóa thành hàng trăm gai băng nhọn hoắc.

Jack nuốt đánh ực. Chẳng ít gì khi hỏi tại sao khi cô ấy ở ngay đây. Tức giận hay không, cô vẫn đang nói chuyện với hắn.

“Cho tôi thấy đi,” hắn nói, bước lên phía trước.

“Cho anh thấy gì?”

Jack cười và vỗ nhẹ đốt ngón tay. “Thứ đó”

Elsa buông tay khỏi thanh vịn và giấu nó phía sau lưng. Cô nheo mắt. “Tôi không biết tại sao anh đến đây, nhưng anh cần phải đi. Bây giờ.” Cô xoay lưng lại với hắn.

Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, Jack phóng lên cầu thang bên phải nhẹ nhàng như bay rồi thắng lại ngay trước mặt cô, ngăn không cho cô rút lui. Elsa lập tức giơ tay lên phòng thủ. Những tĩnh mạch phép thuật trong lòng bàn tay cô tỏa ra ánh sáng xanh và bắt đầu hình thành những tinh thể tuyết. Jack không thể nhìn đi nơi khác.

“Chính là nó”, hắn nói, áp lòng bàn tay mình vào bàn tay cô.

Elsa cắt đứt sự tiếp xúc đó và lùi một bước, mắt mở to trong sợ hãi. “Không, đừng-“

Nhưng Jack chạm vào đầu ngón tay cô và kéo ra cơn bão bên trong đó. Thứ phép thuật băng giá nhảy múa giữa tay họ như ánh chớp. Tinh thể sương giá kéo dài hơn từ tay cô qua tay hắn, len lỏi xung quanh cổ tay hắn. Một thiết kế thật phức tạp và đan xen giống như những đóa hoa kì quái hay chữ viết thư pháp nào đó, đẹp đến phi thực tế. Hắn cười, còn Elsa thở gấp. Khi cô rụt tay lại lần này, hắn không níu kéo nữa.

Nhìn gần cô đúng là một đối tượng để chiêm ngưỡng, nhưng nét bối rối trong ánh mắt thì không hợp cô chút nào.

“Anh là ai?” cô hỏi lần nữa, lần này thì hiếu kì nhiều hơn là đe dọa. Sợ hãi.

Jack cúi chào và huơ tay kiểu cách. Những bông tuyết nhỏ bay ra theo hình vòng cung, và đôi mắt xanh, to tròn của Elsa dõi theo chúng đầy mê hoặc.

“Tôi là Jack Frost.”

Đúng lúc cô nghĩ rằng mình đã được giải thoát khỏi thế giới và nỗi sợ hãi thấm nhuần bấy lâu thì hắn lại xuất hiện. Tất cả những gì cô muốn là được ở một mình cùng với lời nguyền này, được làm những điều mình muốn trong sự tự do mà cô đã luôn khao khát suốt cả cuộc đời. Vậy mà bây giờ, cô lại có một cơn ảo giác cần được giải quyết.

“Jack Frost là câu chuyện cổ tích của trẻ con,” Elsa nói trong khi dõi theo từng bước đi chậm đều của hắn. Mỗi lần thanh trượng của hắn gõ gõ xuống sàn, nó lại sinh ra những bông tuyết tươi mới.

“Ước gì là thế nhỉ,” hắn nói, thấp sáng cô bằng nụ cười chói lóa của hắn. Quá chói lóa.

Cô đã không tin tưởng nụ cười đó trong một phút, như thể hắn đang giấu diếm điều gì đó, nhưng hắn không cho cô cơ hội để hỏi.

Hắn kiểm tra cái bệ bằng một bình hoa làm từ băng. “Vậy là, phép thuật băng à. Thật khác nhỉ”

Elsa lơ hắn. “Và bởi vì anh là câu chuyện cổ tích, nên chắc chắn tôi đã phát điên hoặc đây là một cơn ác mộng tồi tệ nào đó.”

“Ý tôi là, không khác lắm, tôi đoán vậy, bởi vì tôi cũng có thể làm điều tương tự.” Jack khua tay cho đến khi không khí kết tinh thành một đóa hồng băng giá, gần như trong suốt dưới ánh chiều tà.

Elsa bặm môi và tay cô bắt đầu ngứa. Cô chà xát chúng lại với nhau để xua tan cái cảm giác ngứa ngáy ấy trước khi nó bộc phát và đóng băng không khí trong phòng. Khi Jack nắm lấy bàn tay cô, cô gần như nhảy dựng trước sự đụng chạm đó. Hắn đặt bông hoa vào lòng bàn tay cô và khép ngón tay cô lại xung quanh cuống hoa. Đóa hoa phản chiếu ánh rực rỡ của trời chiều một cách trung thực đến mức chỉ cần cầm sai góc độ cũng có thể bị mùa lòa trong giây lát. Cánh hoa dày và cong, như thể chúng được điêu khắc bằng tay. Như một phép nhiệm màu.

“Đây không phải một giấc mơ,” Jack nói. “Tôi có thật. Cô không cảm nhận được tôi sao?”

Elsa nhìn vào mắt hắn. Tay hắn vẫn bao bọc xung quanh tay cô, đóa hồng ở giữa họ. Nhưng chẳng hề có hơi ấm nào làm tan chảy nó.

“Làm sao…?” cô hỏi. “Cả cuộc đời tôi…”

Jack thả tay cô ra và bước đi. “Tôi đã lang thang…hàng trăm năm nay, và tôi chưa hề gặp bất cứ một con người nào có thể thấy tôi. Cho đến khi tôi gặp cô.”

Elsa không biết nói gì. Cô thấu hiểu cảm giác bị cô lập, nhưng còn bị vô hình? Nó quá tàn nhẫn để có thể tưởng tượng. Kể cả nếu như cô không bao giờ mở cửa, tiếng gõ của Anna cũng sẽ không hề phai nhòa đi theo năm tháng. Có người nào đó biết cô tồn tại. Có người nào đó vẫn luôn ở đó. Bất kể bao nhiêu lần Elsa cố gắng, cô vẫn không thể trở nên vô hình.

“Cho nên, xin lỗi nếu tôi có hào hứng thái quá. Tôi nghĩ thật tuyệt làm sao nếu có ai đó đáp lại khi tôi nói với họ dù chỉ một lần, cô biết đấy?” Hắn cười.

“Tôi biết,” cô đáp mà không hề suy nghĩ.

Nụ cười của Jack tắt dần.

Elsa di ngón tay mình lên những cánh hồng băng giá. “Anh nên rời khỏi nơi này.”

“Không có chuyện đó đâu.”

Cô không hề mong đợi sự phản kháng dễ dàng đến thế. “Xin thứ lỗi?”

“Cô không nghe thấy sao? Chẳng ai nhìn thấy tôi trừ cô. Cô nghĩ rằng tôi sẽ rời đi như thế sao? Thực tế chút đi.”

Đừng để họ thấy.

Elsa lắc đầu và đặt đóa hồng băng xuống cái bàn gần đó. “Anh cần phải đi. Tôi không-“

Cô cắn môi, không thể nói ra điều đó trước mặt người khác. Một mình, cô có thể đối mặt với nỗi sợ và cười nhạo chúng. Nhưng với một nhân chứng, một người thấy sự xấu xí của cô và dùng nó để chống lại cô, cô lại do dự. Quá yếu đuối. Luôn luôn quá yếu đuối. Phần vị tha trong Elsa sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được đổi chỗ với Jack. Để được vô hình.

“Tôi không quan tâm “cô không-“ gì đó” Jack nói. Hắn vẫy thanh trượng và một cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ, lấp đầy căn phòng, lấp đầy hơi thở của Elsa bằng tuyết. “Tôi hứng thú với việc “cô là-“ gì đó hơn.” Hắn chìa tay ra. “Nhảy với tôi.”

TO BE CONTINUED

[Oneshot] [Jack Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 3)

 10154398_507799752665290_6520838500707489221_n


“Được rồi, được rồi, mấy người bắt được tôi rồi mà.”

Hai gã người tuyết khổng lồ ném Jack vào đống tuyết lớn. Không hề được chào đón. Hắn chỉ muốn tham quan xưởng của ông già Noel thôi. Đâu phải là hắn muốn ăn cắp thứ gì hay phá phách gì đâu. Ừ thì…ít nhất là, sẽ không nhiều lắm.

Bọn người tuyết càu nhàu điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, nhưng Jack có thể lờ mờ đoán được là “Cút đi không thì…” và hắn thấy tốt hơn hết là nên giữ mạng.

Jack đứng lên và bọn người tuyết quay về xưởng. Lần tới chắc sẽ may mắn hơn, hắn đoán vậy. Xưởng của ông già Noel nổi tiếng về hệ thống an ninh mà.

Vậy mà mình từng nghĩ Thánh Nick là một người tốt bụng cơ đấy.

Jack đá đống tuyết và ném một mớ tuyết xuống bọn người tuyết đang đi, khiến chúng ngã đập mặt xuống nền tuyết. Trước khi chúng có thể phản ứng, hắn vẫy tay và trôi theo cơn gió, bật cười đầy chế nhạo.

“Chèo, chèo, chèo con thuyền nhỏ nhẹ nhàng xuống dòng suối~”

Gió đưa hắn xuống phía đông nam. Bây giờ vẫn còn quá sớm cho mùa đông ở vùng đất phía Bắc (Bắc cực là nơi có mùa đông vĩnh hằng nên Jack chẳng có gì để nhún tay, thực tế là vậy), nhưng hắn nhận thấy một chút sương giá cũng không làm hại ai. Hắn vẫy tay và những giọt mưa hóa thành những mảnh băng nhỏ. Hắn thổi và sương kết tinh trên những cánh hoa hồng đỏ, khiến chúng trông như hàng ngàn viên ngọc bảo thạch lấp lánh. Hắn thích màu đỏ. Hắn đã từng kinh ngạc rằng kể cả cái chạm lạnh giá nhất của hắn cũng không thể làm phôi phai màu sắc ấy. Đóng băng với thời gian, không thể bị suy tàn. Giống như hắn.

Trẻ con luôn hạnh phúc khi thấy những dấu hiện đầu tiên của mùa đông quấn quít ngón chân chúng. Tuyết, tuyết, tuyết! Chúng reo. Và rồi cha mẹ chúng sẽ chạy đuổi theo cùng khăn choàng và găng tay. Con không muốn Jack Frost làm buốt mũi con đâu!

Hắn ghét điều đó làm sao. Cổ tích. Thần thoại. Những lời hoa mỹ dành cho những con ma. Song, hắn vẫn bám víu lấy những lời nói đó. Chúng yêu hắn, và hắn cũng yêu chúng. Ít nhất, nhiều như một khoảng không giá lạnh, tăm tối có thể yêu sắc đỏ.

“Cùng xây người tuyết nào!”

“Đồ ngốc, cậu cần tuyết cho việc đó. Cái này không phải tuyết, nó là sương giá!”

“Nhưng mà tớ muốn xây người tuyết!”

Jack cười trước cuộc đối thoại của bọn trẻ con. Giờ vẫn là quá sớm cho tuyết rơi và hắn cũng không có ý định làm mất cân bằng tự nhiên (Mẹ thiên nhiên già nua sẽ trừng phạt nếu như hắn dám), nhưng hắn cũng có niềm vui cho mình. Hắn chẳng có gì trong cuộc đời đáng nguyền rủa này ngoài trẻ con và niềm vui của chúng. Những cơn gió đầy sương và những chiếc lá đóng băng, hắn cho chúng niềm vui mà chúng khao khát. Thật xứng đáng chỉ để được nghe tiếng cười của chúng. Chỉ vậy thôi hắn cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

Lúc này là thời điểm nhộn nhịp trong năm của xứ Lê Vàng bởi sự bùng nổ của việc xuất khẩu trước mùa đông. Jack tự hỏi liệu có ai ở vùng đất phía Bắc này từng cố đột nhập vào xưởng của ông già Noel như hắn chưa và bật cười. Cơn gió đưa hắn xuống thị trấn, những vệt băng dài in dấu theo đường hắn trượt qua.

“…tồi tệ quá.”

“Phải và…còn quá trẻ. Nghĩ lại thì, ả chính là phù thủy.”

Jack nghe lõm bõm vài câu được câu mất khi lướt qua những người đang trò chuyện. Thông thường hắn sẽ lờ đi những chuyện của con người – họ không nhìn thấy hắn, và hắn cũng chẳng có phận sự gì với những cuộc cãi vả tầm thường của họ. Nhưng câu chuyện về một phù thủy khiến hắn khựng lại. Có lẽ Tiên Răng đã háo hức thái quá mà nhổ nhầm một cái răng nào đó chăng.

Hắn chụp lấy một cột đèn đường và bay vòng xung quanh nó cùng thanh trượng cho đến khi đáp xuống gần những con người đang đối thoại kia.

“Làm gì có chuyện họ không phát hiện suốt bao năm qua chứ. Một con quái vật sống giữa họ! Và còn là nữ hoàng cơ đấy” một trong số họ nói.

Một người đàn ông khác siết chặt tay và nhìn xung quanh như để chắc rằng mụ phù thủy mà họ nói không đứng gần đó nghe lén cuộc trò chuyện. “Tin tôi đi. Họ nói rằng-“. Anh ta dừng lại và cúi người gần hơn. Jack cũng nghiêng theo, và áp một tay lên tai để có thể nghe rõ. “Họ nói ả đã biến một trăm lính canh thành băng.”

Jack bất động. Hắn không thể di chuyển được nữa, và nếu hắn là một người bình thường hắn chắc hẳn sẽ nghĩ tình huống hắn đang gặp phải gọi là đóng băng tại chỗ. Tuy nhiên bây giờ đó không phải vấn đề đáng quan tâm.

“Một trăm á? Tôi nghe bảo là một ngàn! Đúng là thứ ma thuật hắc ám,” người đàn ông đầu tiên nói. “Một con người mà phóng ra băng đúng là không bình thường chút nào. Ai đó nên chặt đầu ả và vứt cho sói ăn.”

“Họ nói rằng cha mẹ của ả, đức vua và hoàng hậu của Arendelle, qua đời ở biển. Nhưng tôi đoán chắc chính ả phù thủy đã gây ra điều đó. Quá thuận tiện còn gì.”

Arendelle

Jack bừng tỉnh và lặp lại từ đó trong đầu. Arendelle. Hắn biết nơi đó. Hắn đã từng đến đó trước đây, dù chẳng cần quá nhiều sự khích lệ để mà bị đánh bại bởi cái ôm giá lạnh của mùa đông. Hắn đã cứu mạng một cô gái ở đó, nhiều năm trước. Chính xác là hai mươi mốt năm trước, điều này tốn hắn một lúc để tính toán. Thời gian như nhòa đi khi hắn bận hồi tưởng lại kí ức đó.

“và tệ nhất là,” người đàn ông đầu tiên tiếp tục, “ả phù thủy đã ếm một lời nguyền lên Arendelle”

“Lời nguyền?”

“Mùa đông vĩnh cửu. Khắp nơi đều bị đóng băng! Tôi đoán nhiều người sẽ chết sớm thôi. Tốt hơn là nên tìm những khách hàng tốt để mùa này…”

Jack không còn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nữa.

Ma thuật hắc ám.

Có gì đó xoắn lại và hắn thấy đau đớn, thật sự cảm thấy cái gì đó quặn thắt bên trong hắn.

Biến thành băng.

Nếu hắn đang sống, cuộc đời hắn hẳn sẽ sáng lên trước ánh nhìn trống rỗng của chính hắn.

Mùa đông vĩnh cửu.

“Ada,” Jack nói, siết chặt thanh trượng.

Phải là cô ấy. Hắn không biết bằng cách nào, nhưng hắn biết tại sao. Hắn phải tìm cô ấy.

“Và làm gì? Giúp cô ấy á? Không ai thấy được mình mà.”

Người ta đi ngang qua hắn trên đường, chẳng hề màn đến màn độc thoại của hắn. Bận rộn như thường lệ. Điều đó rõ ràng là chẳng có ích gì. Đúng là một ngõ cụt (Jack Frost biết một hay hai điều gì đó về ngõ cụt). Nhưng, vẫn có điều gì thôi thúc hắn tìm hiểu. Nếu việc hắn làm trước đây đã ảnh hưởng gì đó đến cô ấy, thì đó là trách nhiệm của hắn. Còn làm gì, thì hắn không thể nói. Nhưng hắn vẫn phải tìm hiểu. Quyết chí, Jack đón một cơn gió và cưỡi qua xứ Lê Vàng, hướng về phương Bắc. Những đám mây bão cuồn cuộn và nổi sấm. Hắn thở ra một làn hơi tưởng tượng, co người trước trận cuồng phong đang chờ phía trước.


 Elsa chưa bao giờ sợ nhiệt, xa lạ như nó vốn dĩ, cho đến cái ngày nó đuổi cô ra khỏi Arendelle. Những thanh gươm kim loại và thương được nung trong lửa nóng chĩa về phía cô. Họ chửi rủa những bông hoa hồng xanh của cô trong khi người dân thì mặc sức chà đạp. Anna cũng nguyền rủa chúng, và cô cầu xin chị cô_nữ hoàng hãy vứt bỏ chúng đi, mọi thứ mà Elsa đã cố gắng. Tất cả những đêm cô độc đằng sau cánh cửa đóng, lạnh lẽo và mù lòa với thế giới. Tất cả là vì lợi ích của họ, vì lợi ích của Anna. Nhưng chẳng ai biết. Chẳng ai quan tâm.

Nhưng giờ thì họ đã tin.

“Quái vật!”

“Phù thủy!”

“Thiêu cô ta thành tro luôn đi!”

Những năm tháng dài nhốt mình trong tòa tháp tối giờ đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bí mật của Elsa đã bị lộ nhờ vào sự thái quá của Anna và màn cầu hôn không hề được mong đợi. Elsa không thể kiềm chết cơn bão trong cô lâu hơn được nữa, và cô không trách những người dân Arendelle vì đã sợ hãi. Chính cô cũng sợ phép thuật của mình.

“Cao hơn, Elsa! Cao hơn nữa!”

Elsa khóc nức nở và thầm cầu mong tiếng gió hú lớn hơn để át đi những kí ức về tiếng gọi của Anna. Cao hơn là nơi duy nhất còn lại cho vị nữ hoàng tha hương. Vì thế, cô cứ tiếp tục leo lên cao. Tuyết cuốn từng bước chân cô, như những nụ hôn nhỏ hối thúc cô tiếp bước đến nơi có không khí loãng dần và cây cối thì bị đánh bại bởi băng tuyết. Tại đây, đỉnh của ngọn núi phía Bắc, không người nào có thể sống được, hay theo như truyền thuyết là thế.

Elsa không phải là con người.

Arendelle giờ chỉ như một chấm nhỏ trên tấm bản đồ lãnh thổ. Sắc trắng và xanh trải rộng hút tầm mắt, hùng vĩ dưới ánh sao. Nhìn về nơi cô gọi là nhà trong suốt cả cuộc đời, Elsa tự hỏi liệu đỉnh núi cao chót vót này có từng quan sát cô qua khung cửa sổ, kinh ngạc trước sự nhỏ bé của cô. Trên đỉnh của thế giới thật sự rất đẹp, nhưng lại chẳng có ai xung quanh. Hoàn hảo.

“Let it go”, cô nói. Cơn gió mang theo những lời thì thầm đó trở về Arendelle, trở về ngọn lửa mà cô chỉ vừa thoát khỏi. Nhưng chẳng có ngọn lửa nào có thể tồn tại trên này. Cô mỉm cười.

Tốn cả phần còn lại của buổi tối để dựng tòa lâu đài băng bên vách ngọn núi tuyết. Elsa khá vất vả trong việc dựng những bức tường phòng cô, nhưng một khi đã hoàn thành thì chẳng hề có một cuốn sách hay trí tưởng tượng nào có thể lột tả được sự vững chắc đó. Một nữ hoàng luôn cần một tòa lâu đài, và tay Elsa có thể xây dựng nên tòa lâu đài cổ tích mà cô luôn biết nhưng không thể có cho riêng mình. Trong vòng ba ngày, nó đã hoàn thành. Cô thấy mặt mình trên mỗi bức tường, mỗi góc tối khi ánh dương khúc xạ qua lớp băng. Xanh, tím và hồng. Chúng là của cô và chỉ của riêng cô. Vứt bỏ đi chiếc găng xanh, thứ gông cùm đã trói buộc cô (bao năm qua cô cứ tưởng là chúng có ích). Elsa thả mái tóc xuống và vận cho mình bộ y phục lấp đầy cánh hồng xanh mà cô đã dung dưỡng trong tăm tối và cô độc.

Và khi bình minh ló rạng cùng chiếc cầu vồng bảy sắc, cô chào đón chúng bằng tất cả niềm vinh dự và duyên dáng của một nữ hoàng. Thần dân của cô, bông tuyết và sương giá, phủ đầy trên mái tóc khi cô nhìn đăm đăm vào khung cảnh băng giá hùng vĩ trước mắt. Một vương quốc tuyết của một nữ hoàng tuyết. Elsa bật cười, rạng rỡ và thuần khiết.

“I’m free!”

Chỉ có tiếng gió rít đáp lại, như thể vang vọng lời tuyên bố của cô. Elsa rướn người qua thành ban công. Đây là cách tốt nhất, cho tất cả mọi người. Cho Anna. Không còn nỗi sợ đã ám ảnh Elsa cả cuộc đời, cô có thể sống mà không cần lo về con quỷ trú ngụ bên trong. Anna và mọi người sẽ an toàn hơn bằng cách này. Số phận của quỷ dữ là phải trốn chạy. Elsa đã học được điều đó.

Cô thở dài và không khí kết tinh thành những bông hoa nhỏ trên thành ban công. Lần đầu tiên trong đời, sự im lặng của Elsa không còn chát chúa nữa. Cô trở vào trong và đóng sầm cánh cửa sau lưng.

TO BE CONTINUED

P/s: xứ Lê Vàng, nguyên gốc là Weselton, bạn nào coi Frozen trên mạng thì chắc người trans sẽ để nguyên như thế, nhưng đây là mình dịch theo bản chiếu rạp ở Megastar

[Oneshot] [Jack Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 2)

tumblr_n1zhacnU2d1sylph4o1_1280


“Elsa! Nè, Elsa! Tuyết rơi rồi!”

Cô công chúa nhỏ ngồi một mình trong căn phòng trống, lưng tựa cửa. Hơi thở cô hóa khói như thể cô rất lạnh. Nhưng không.

“Elsaaaaaa~” Lại một tiếng gõ cửa.

Elsa ôm đầu gối sát ngực. Hơi thở cô tạo ra những bông tuyết nhỏ phủ đầy ống tay áo. Những bông tuyết nhỏ tuyệt đẹp.

“Thôi nào, chị không muốn chơi người tuyết với em sao?”

“Đi đi, Anna,” Elsa đáp, nhắm chặt mắt.

Anna ngừng gõ cửa và im lặng. “…Oh, được thôi.”

Elsa nín thở, chờ đợi, đến khi tiếng chân Anna vang lên ở hành lang bên kia cánh cửa nhỏ dần rồi biến mất. Elsa thả lỏng nắm tay. Lòng bàn tay cô bé rơi ra những bông tuyết, và cô chà tay lên váy thật mạnh để tạo nhiệt. Cô không cảm thấy gì. Có lẽ tốt hơn khi không cảm thấy. Tốt hơn là cái cảm giác tê cóng. Tê cóng trong sợ hãi và đau đớn. Sẽ dễ dàng để kìm chế tiếng hét nếu không đau đớn.

Elsa đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh giường. Anna đang chơi trên sân giữa trời tuyết cùng những đứa trẻ con của người giúp việc. Đức vua cũng đang ở đó, nhâm nhi cốc rựu nóng và cười hiền lành. Elsa khẽ cười. Cô và Anna từng rất thích chơi dưới trời tuyết cùng nhau, thời mà Anna còn biết. Thời mà cô bé còn quan tâm. Thời mà cô còn tin.

Cô vẫn còn quan tâm.

Nhưng cô không thể biết. Cô không thể tin. Elsa sẽ giữ cho con quái vật trong cô bé bị giam hãm trong xiềng xích chỉ vì Anna. Đối với Elsa, nhìn Anna từ xa thế này đã đủ. Cô bé sẽ thay cô hưởng trọn niềm vui của hai đứa.

“Elsa, con ơi?”

Elsa tuột xuống giường khi mẹ cô bé, hoàng hậu, mở khóa cửa và bước vào phòng. Bà cầm nến và khoác chiếc áo choàng lông, nhưng kể cả như thế, hơi thở của bà vẫn hóa khói khi tiến đến giường của Elsa. Nếu cái lạnh làm phiền bà, hoàng hậu đã không nói.

“Một bữa ăn nhẹ thì sao?” nữ hoàng hỏi, tay cầm một cái hộp nhỏ đầy ắp socola.

Elsa đưa tay đón chiếc hộp, nhưng nó rơi xuống sàn trước khi hoàn toàn đến tay cô bé. Những thỏi socola rơi đầy xuống sàn gỗ cứng. Chiếc hộp đóng băng ngay chỗ Elsa chạm vào. Mẹ cô chà tay vào nhau cho ấm.

“C-con xin lỗi!” Elsa nói, tìm kiếm đôi găng tay nhỏ mà cô lẽ ra phải mang khi ở cạnh người khác.

Hoàng hậu đặt tay lên vai Elsa và giúp cô bình tĩnh.Trong tay bà, hoàng hậu cầm đôi găng tay của Elsa. “Ổn rồi. Không có gì tổn hại cả”

Elsa mang đôi găng và dán mắt vào những thỏi socola đang bị đóng băng trên sàn. Không có gì tổn hại. Mẹ cô luôn nói như thế, nhưng cứ mỗi lần như thế trôi qua điều ấy lại càng khó thuyết phục Elsa hơn. Cô vẫn thấy cảnh Ann.a rơi xuống sàn và gãy tay sau khi trúng phép của cô.

“Elsa?”

Elsa bừng tỉnh. Cô đang mơ màng, lạc lối trong cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại.

Hãy giấu kín nó, đừng bộc lộ ra.

“Elsa, con không sao chứ?”

Đừng để họ thấy.

Cô gật đầu và đứng thẳng dậy. Một nàng công chúa thì không được phép yếu đuối. Hoàng hậu quan sát cô, như bà vẫn luôn làm. Đôi mắt xanh của bà tràn đầy tình yêu thương hướng về cô công chúa nhỏ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ

“Chỉ là socola thôi, con biết đấy.”

Elsa cắn nhẹ môi dưới và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anna đang chơi ném bóng tuyết với đức vua. Elsa có thể tưởng tượng tiếng cười của Anna reo lên trong gió, giống như khi cả hai còn nhỏ. Trước tai nạn đó. Trước khi con quái vật đó xuất hiện

Một bàn tay vuốt nhẹ tóc Elsa đầy trìu mến. “Con có muốn nghe một câu chuyện không?”

“…Câu chuyện gì ạ?”

“Đương nhiên là câu chuyện hay nhất rồi.” Hoàng hậu mỉm cười. “Câu chuyện về con đó.”

“Con?”

“Phải. Khi cha con và ta mới cưới, ngài đưa ta đi săn cáo trong một khu rừng ở Arendelle. Những cái cây cao bằng tòa lâu đài này”. Nữ hoàng vươn tay ra, và Elsa hướng mắt nhìn theo. “Đó là một ngày mùa thu tuyệt đẹp. Con chắc chắn sẽ thích màu sắc khi đó. Đỏ, cam và hồng, giống như mặt trời vậy.”

Elsa cố tưởng tượng quan cảnh lúc đó. Cô bé đã từng nhìn thấy lá thay màu ở khu rừng gần đó qua cửa sổ, nhưng cô chưa từng đi đến đó. Anna cũng chưa bao giờ.

“Nhưng ta đã bất cẩn. Ta nghĩ rằng ta đã tìm thấy con cáo trước, và ta muốn gây ấn tượng với cha con. Chúng ta đã rất yêu nhau.” Hoàng hậu nhìn xa xăm, sâu trong những khu rừng ở Arendelle. “Nhưng ta đã phi ngựa quá nhanh, và kết quả là ta rơi xuống sông.”

Elsa há hốc. “Chuyện gì đã xảy ra?”

Hoàng hậu lắc đầu. “Ta đổ nhào xuống một thác nước lớn.” Bà chỉ tay về phía thác nước khổng lồ bên ngoài cửa sổ cạnh giường Elsa, trên một ngọn đồi cách đây 5 dặm.

Elsa vẫn thường ngắm thác nước khổng lồ ấy, thật đẹp từ đằng xa. Nhưng khi nhìn gần, nó là cái bẫy chết người với những mỏm đá lởm chởm sắc nhọn như hàm răng của một con quái vật. Có những thứ tốt hơn hết là ta không nên tiếp cận.

“Ta đã nghĩ rằng ta sẽ chết.” Hoàng hậu lắc đầu. “Ta đã nghĩ ta sẽ sợ hãi và đón nhận một cái chết đầy đau đớn. Nhưng mọi thứ chỉ…mờ dần. Những gì ta nghe được lúc đó là tiếng nước. Và sau đó, một điều thần kì xảy ra.”

“Có phải Phụ vương đã cứu Người?”

Đức vua là một người dũng cảm, là anh hùng của cả vương quốc. Ông có thể ở bên đứa con gái bị nguyền rủa của mình mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Hoàng hậu cười. “Không. Là con đó.”

Elsa cau mày. “Con? Nhưng…”

Hoàng hậu đặt một tay lên bụng cô. “Con đã đóng băng thác nước và ngăn ta không bị rơi. Con đã cứu cả hai chúng ta đấy, Elsa.”

Đôi tay nhỏ bé giấu dưới đôi găng dày màu xanh, đôi bàn tay đã đóng băng và phá hủy niềm vui và hạnh phúc. Elsa xếp tay lên đùi như những gì gia sư đã dạy. “Không thể nào. Con không…con không thể cứu ai cả.”

Hoàng hậu đặt tay lên má Elsa, không hề biểu lộ những gì bà nghĩ về cơ thể giá lạnh của cô bé. “Con có thể, và con đã làm được. Đó là lý do tại sao ta biết mọi thứ sẽ ổn.” Bà giữ đôi tay nhỏ bé của cô trong tay mình. “Ta biết con sợ hãi quyền năng của chính con, nhưng thứ quyền năng có thể cứu mạng người khác thì không thể xấu xa được.”

Elsa muốn rút tay ra trước khi cô mất kiểm soát và làm mẹ cô bị thương. “Nhưng con đã làm Anna bị thương. Con cũng sẽ làm Người bị thương đấy.”

“Không đâu. Con chỉ cần học cách điều khiển nó thôi, cái cách con điều khiển phép thuật trên sông ngày hôm đó. Ta biết con sẽ làm được.” Hoàng hậu nghiêng người tới và hôn trán Elsa. “Ta tin con.”

Tiếng chân vang lên bên ngoài phòng Elsa, những tiếng nói bắt đầu vang lên lớn hơn. Anna và đức vua vừa trở về sau trận chiến bóng tuyết của họ.

“…và chúng ta sẽ xây người tuyết vào lần tới!”

“Dĩ nhiên rồi, con yêu, bất cứ thứ gì con muốn.”

Có một tiếng gõ cửa. “Ada? Nàng đang ở đó sao?”

“Thiếp tới đây.”

Hoàng hậu đứng dậy và bước tới cửa. Elsa vẫn ngồi yên trên giường nhìn cánh cửa mở ra. Người Anna phủ đầy tuyết và đức vua đang cố gắng vuốt tóc cô bé để lấy chúng ra.

“Ôi trời, con chơi có vui không Anna?” Hoàng hậu nói khi đang bước ra cửa.

“Dạ vui ạ!”

“Lần tới nhớ đội mũ đấy. Con không muốn Jack Frost làm buốt mũi con đâu,” Đức vua nói, ngắt cái mũi đỏ của Anna.

Anna la lên và đưa tay che mũi. “Ai cơ ạ?”

“Chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi.”

Cánh cửa bắt đầu khép lại, nhưng Elsa đã bắt gặp được ánh mắt Anna trước khi nó đóng. Cô bé định cười, nhưng chẳng còn kịp nữa. Cánh cửa đã đóng lại rồi, và không gì có thể vượt ra khỏi đó được. Sẽ chẳng có chuyện rời khỏi tòa tháp cô độc này.

Qua cánh cửa, Elsa nghe thấy tiếng Anna vang lên khi cô và cha mẹ rời đi. “Phụ vương, Elsa có thể cùng chơi vào lần tới không?”

“Không đâu, Anna. Chị con không thể ra ngoài.”

“Oh…”

Tiếng của họ nhỏ dần và Elsa không thể nghe thấy gì nữa. Chỉ mới tám tuổi mà cô bé tưởng như mình đã là một bà lão bị nhốt trong căn phòng này. Nhưng như thế là tốt nhất. Cô bé bịt tai để ngăn những kí ức về cơ thể bất tỉnh của Anna đập xuống sàn. Tiếng rắc của những cái xương nhỏ bé, quá mỏng manh. Anna có thể chết vào đêm đó nếu không nhờ phép thuật của Thạch tinh.

Hãy giấu kín nó, đừng bộc lộ ra.

Elsa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào bầu trời lúc tờ mờ sáng. Trong khoảnh khắc đó, cô bé thấy thác nước khổng lồ như đang bị nuốt chửng bởi đáy vực sâu tăm tối. Cái đáy vực đã suýt nuốt chửng Hoàng hậu tám năm về trước nếu không nhờ phép thuật của Elsa.

Một đóa hoa sương giá nở rộ dưới ngón tay Elsa khi cô bé chạm vào lớp kính cửa sổ. Những bông hoa hồng mang sắc xanh lạnh giá với những cánh hoa cuộn tròn và những cái gai nhỏ vươn dài theo lớp kính như muốn thoát ra. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi…

Cô bé rụt tay lại và những bông hoa cũng rút lại theo, những cánh hoa pha lê của chúng giống như thủy tinh, thật đẹp, thật tinh tế. Có lẽ…

Có lẽ một ngày nào đó, mình không phải giấu diếm nữa.

Đêm đó, Elsa mơ về những ngày nắng.

“Tôi là một đóa hoa đang chết dần,

Trong những giờ khắc lạnh giá đầy chết chóc.

Những điều ngọt ngào trở nên chua chát và không thể với tới được nữa”

Nó chẳng bao giờ tồn tại lâu. Một vài ngày nắng chưa bao giờ là tín hiệu của thời tiết tốt. Những cơn giông và gió xoáy luôn xuất hiện ngay sau đó, cuồn cuộn và dữ dội. Đức vua và hoàng hậu đã qua đời trong một tai nạn trên biển khi Elsa và Anna vẫn còn nhỏ. Elsa giam mình trong phòng và không mở cửa cho bất kì ai, kể cả một Anna khóc lóc.

Đặc biệt là Anna.

“Elsa, phụ vương và mẫu hậu đã mất…” Anna nói với cánh cửa chia cắt hai người họ.

Elsa ngồi đối lưng với cửa và kéo gối áp sát ngực. Cô ghét phải khóc. Tuy những giọt lệ sẽ đóng băng trên đôi má cô trước khi chúng có thể đi xa hơn, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn chúng tuôn ra được. Những bông hoa nhỏ nở đầy dưới chân và tóc cô. Lấp đầy căn phòng ảm đạm bằng mùi hương lạnh giá của chúng. Những mạng nhện mùa đông là bạn duy nhất của cô trong nhà tù này.

Mình là tù nhân sao?

Thà là tù nhân còn hơn một con quái vật mất kiểm soát.

“Elsa?”

“Đi đi, Anna”

Thật khó để không bận tâm đến những giọt nước mắt của Anna, Elsa nắm chặt đấm tay.

“Chị xin lỗi”

Anna rời đi và những bông hoa màu xanh nở rộ với sức sống mới. Cánh hoa của chúng rơi đầy dưới chân Elsa và những cái gai của chúng quấn quanh cánh tay cô, đầy trìu mến. Elsa khóc, những giọt ngọc rơi đầy trên sàn, vỡ tan ra như pháo hoa. Cô bịt tai thật mạnh khi tiếng nức nở làm vỡ cả những khung kính.

Đừng để họ thấy.

Hoàng hậu đã sai rồi. Chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với phép thuật nguyền rủa này. Chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với .

“Con xin lỗi.”

Đừng để họ vào.

Vì Anna, cô sẽ giữ cho cánh cửa mãi mãi đóng.

TO BE CONTINUED

[Oneshot] [Jack Frost x Elsa] The Winter Ghost (part 1)

Tác giả: Renaerys

Rating: T

Thể loại: Romance/Tragedy

Bối cảnh: Frozen/RotG crossover. 200 năm trước các sự kiện diễn ra trong RotG và hầu hết là dựa trên các sự kiện trong Frozen. Jack 19 tuổi và Elsa 21 vì mục đích của fic này. Đây là oneshot, tôi cũng đang sáng tác một số fic ngắn về Jelsa mà tôi mong là có thể post sớm trong tương lai. Enjoy!

Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/10035538/1/The-Winter-Ghost

Permission: Bản dịch đã được sự cho phép của chính tác giả (click vào để xem cho rõ)

Captuhjgre

Lời người dịch: Tuy là oneshot nhưng fic này rất dài và hiện tại mình thậm chí còn chưa dịch xong =.= (giờ thì xong rồi) Mình quyết định sẽ chia part ra post cho các bạn đọc đỡ ngán


Kể cả câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất cũng phải kết thúc

Jack.Frost.600.1370130

“Những bóng ma không ám chúng ta. Họ chỉ hiện diện quanh ta vì ta không để họ đi”

Hắn ghét chúng.

Một cái vẫy tay của hắn là hơi thở chúng hóa thành khói. Khói, khi chúng cười và hát, không màng đến cuộc đời này. Một cái vẫy tay của hắn là mùa màng thay đổi, nhưng hơi thở của hắn chưa bao giờ đến. Chúng không biết. Chúng không quan tâm. Chúng không tin.

Đôi lúc hắn tự hỏi sẽ như thế nào nếu biến mặt đất thành băng dưới những bàn chân đang nhảy múa của chúng. Nhìn chúng trượt và ngã. Thật mỏng manh và nhỏ bé làm sao, lũ trẻ con. Hắn đã từng nhìn thấy trước đây. (Không phải do hắn, chưa bao giờ). Máu tốn thời gian đông lâu hơn là nước. Nóng, như lửa, hắn nhìn máu sôi trên lớp băng, tỏa khói như hơi thở của trẻ con mỗi khi hắn vẫy tay. Giá lạnh khiến trẻ con khô héo. Giá lạnh khiến mọi thứ khô héo. Kể cả khi bị đóng băng, máu của chúng vẫn đẹp như những nụ hôn trên những mảnh băng vỡ, đập tan khắp mặt hồ nơi chúng rơi xuống. Giống như hắn. Không ai trong số chúng tỉnh lại nữa. Giống như hắn.

Hắn yêu chúng.

Chỉ một cái vẫy tay của hắn và hắn có thể khiến chúng cười, khiến chúng hát. Chúng yêu sương giá, thứ bông tuyết làm buốt mũi chúng. Một cái vẫy tay của hắn và chúng cũng yêu hắn, nhưng chúng không bao giờ biết. Chúng không bao giờ quan tâm. Chúng không bao giờ tin.

Jack Frost có thể đóng băng tất cả mọi thứ, ngoại trừ thời gian. Thời gian trôi đi mà không có hắn, và chỉ có hắn vĩnh viễn bị đóng băng. Một bóng ma trong lớp băng, không bao giờ được nhìn thấy hay nghe thấy dù cho chúng đang cười, khóc hay đang chết chìm. Có lẽ như thế là tốt nhất, hắn tự nói với chính mình. Chẳng ai có thể yêu cái cảm giác lạnh buốt nơi đốt sống, hay cơn gió lạnh thổi qua khi họ đang ấm áp trong chăn nệm. Giá lạnh tăm tối. Giá lạnh chết chóc. Giá lạnh là sự cô đơn tĩnh lặng, bất biến và trường tồn. Nhưng Jack chưa bao giờ thấy lạnh. Hắn gần như chẳng cảm nhận được điều gì nhiều.

Hắn muốn được cảm nhận.

Chỉ một lần thôi, chỉ một chút thôi. Chỉ là nếm qua thôi, hắn van nài mặt trăng. Mặt trăng không bao giờ trả lời. Không ai trả lời một con ma cả.

Đến cuối cùng, sự tham lam của hắn đối với những điều xa xỉ ấy luôn dập tắt hận thù. Thật dễ dàng với một trái tim làm từ băng tuyết. Không yêu, không hận. Dù sao hắn cũng chỉ đang dựng lên một vở diễn cho chính mình mà thôi. Có lẽ đó là lý do hắn cứu cô. Jack Frost, kẻ lường gạt. Jack Frost, kẻ lầm đường. Hay một anh hùng tà ác?

Tiếng hét của cô là lời phản đối cho câu hỏi đó.

Hắn đang tạo lớp sương giá trên sông, những cành dương xỉ nhỏ cuốn trôi theo lớp sóng. Vẫn còn quá sớm cho những lớp sương đầu tiên dù là với vùng phía bắc xa xôi này, nên hắn tự làm bản thân bận rộn bằng những trò ảo thuật nhỏ của mình. Cô cưỡi trên lưng ngựa, rất nhanh. Nhanh đến mức làm hắn tò mò. Vì những cô gái mặc váy ngồi nghiêng trên yên ngựa thường không phi nước đại qua cánh rừng rậm rạp dọc theo dòng sông nước chảy xiết. Hiếu kỳ, Jack trượt qua dòng sông đuổi theo cô gái.

Mặt trời đang tỏa những tia nắng ấm áp. Hay hắn đang tưởng tượng. Sắc vàng, cam và đỏ rơi như tuyết từ những tán cây bên trên. Những chiếc lá rơi trên sông, đóng băng theo lằn nước hắn để lại để rồi bị cuốn dưới dòng nước, kéo theo lớp băng mỏng manh của hắn. Quanh chỗ rẽ ở khúc sông, Jack lắng tai nghe. Hắn chẳng dò ra tiếng ngựa nữa, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng hét. Những tiếng hét của đàn ông. Những tiếng hét giận dữ.

Một tiếng la.

“Ada!” Giọng của một người đàn ông.

Jack phóng nhanh về phía trước, những hoa văn băng tuyết xuất hiện trên mặt nước dưới chân hắn. Dòng nước bắt đầu thay đổi, dữ dội hơn và hắn nguyền rủa. Đôi mắt xanh hướng về người con gái đang nỗ lực nổi lên mặt nước_cô gái phi ngựa nhanh mà hắn thấy. Phía trước, ba người đàn ông phi ngựa dọc bờ sông, hét lớn. Người đàn ông phía trước ném đoạn dây thừng về phía cô gái (Ada, tên cô là Ada, và cô không phải là một cô bé con), nhưng cô không thể với tới.

Jack đã từng nhìn thấy điều này trước đây. Chúng rơi xuống nước, những đứa trẻ sơ sinh cố gắng đứng trên đôi chân run rẩy của chúng, nhưng chẳng thề giữ lâu hơn. Nước luôn thắng, giống như trọng lực. Tham lam. Nhưng Jack còn tham lam hơn. Nước, không giống những người mà chúng nhấn chìm, hắn có thể cảm nhận.

“Ada!”

Người đàn ông vừa ném sợi thừng hét tên người con gái bị chìm bằng tất cả cố gắng. Jack gần như rất ngạc nhiên trước nỗi kinh hãi trong mắt người đàn ông. Nỗi kinh hãi xuất phát từ tình yêu và mất mát. Ada với tới người đàn ông và bất ngờ ngã nhào khỏi rìa thác nước, và Jack lặn xuống phía sau cô.

Thời gian trôi đi mà không có Jack, bị đóng băng như hắn vốn dĩ, nhưng vào khoảnh khắc này hắn tự hỏi liệu Ada cũng cảm thấy bị đóng băng không. Cái chết luôn có cách rút ngắn rất nhiều không gian chỉ trong khoảnh khắc. Giống như bay, dù Jack không thể bay mà không có sự giúp đỡ của gió. Hắn ước một cơn gió lúc này. Hắn không thể với tới Ada, nhưng gió chắc chắn có thể.

Gió đáp lời hắn và đẩy hắn đi nhanh hơn. Ada với tới hắn, và trong một khoảnh khắc ngọt ngào hắn tự hỏi liệu đây có phải là thứ cảm giác đó không. Được cảm nhận. Được tin. Nhưng hắn vô hình đối với thế giới. Vô hình đối với cô. Không ai có thể thấy một con ma, thậm chí ở ranh giới của cái chết. Thằng nhóc ngu ngốc, chẳng phải ngươi đã học được bài học rồi sao?

“Không” Jack nói.

Hắn cầm thanh trượng bằng hai tay, nhấn một đầu trượng xuống dòng thác chảy xiết. Người con trai với trái tim băng giá chỉ có thể giả vờ trước yêu và hận, nhưng có một thứ mà trái tim băng giá ấy có ích, ít nhất là thế. Thứ ánh sáng xanh uốn lượn từ thanh trượng băng qua dòng nước về phía Ada, hàng ngàn tĩnh mạch nhỏ mang theo chút phép thuật cay đắng, chết chóc và có lẽ… một chút mạng sống nhỏ bé, nếu hắn may mắn. Nước hóa thành những dải lụa xanh trắng. Ada hét lên và những dải lụa bắt lấy cô trước khi cô lao vào những mỏm đá phía bên dưới. Chúng vòng quanh eo cô, những thứ nhỏ bé tham lam, và chúng không để cô đi. Mái tóc nâu của cô che phủ khắp mặt, đóng băng cùng những giọt lệ đang chực chờ nơi khóe mắt. Jack chạy tới. Hơi thở ngắn ngủi của Ada hóa thành khói, giống như lũ trẻ mà Jack cố gắng làm hài lòng mỗi đợt đông về.

“Cô không sao chứ, cô gái?” hắn hỏi, nhìn chăm chú gương mặt thanh toát của cô.

Cô không đáp, Jack cũng đã quen với điều đó rồi.

“Ada!”

Người đàn ông thất bại trong việc cứu mạng cô đang phi ngựa qua con đường khúc khuỷu và hét tên cô, như thể sẽ giúp ích được điều gì đó. Từ đây, họ có thể lo liệu mọi thứ còn lại. Đây là điều lớn nhất mà Jack có thể làm cho ai đó. Ada run rẩy, nhưng dải lụa quấn quanh cô vẫn không hề nhúc nhích. Nước từ con sông phía trên trượt khỏi dòng thác làm ướt má cô.

“L-lạnh quá,” Ada nói, hai hàm răng đánh liên tục vào nhau

“Phải, tôi nghe thấy thế suốt”. Jack giựt mạnh thanh trượng khỏi dòng thác đóng băng và lấy lại thăng bằng. Gió vỗ cánh qua mái tóc trắng tuyết, thì thầm vào tai hắn. Đã đến lúc rời khỏi nơi này.

“Chờ đó, Ada! Ta đến đây!”

Cơn gió đón lấy Jack và đưa hắn lên cao. Những bông tuyết mỏng manh rơi ra từ cái vẫy tay của Jack và đáp xuống gương mặt nhạt nhòa những dòng lệ băng của cô. Cô nhìn hắn bay đi, nhìn nhưng không thấy, tay cô bất giác giơ lên, đón lấy những bông tuyết. Jack nhìn sang hướng khác, hắn không thể nhìn lâu hơn nữa. Những thứ hắn đã thấy quá nhiều suốt 79 năm mộng du, hắn chẳng còn cảm thấy những lời nói dối, mà hắn vẫn thường dùng để tự an ủi bản thân, có hiệu quả nữa.

Cơn gió nhấn chìm phần lớn những tiếng hét của người đàn ông, và Jack hi vọng họ có thể đưa cô gái ra khỏi đó. Hẳn nhiên là thế rồi. Người ở Arendelle thông thạo việc di chuyển trong tuyết vì họ phải trải qua những mùa đông đầy khắc nghiệt của vùng cực Bắc này.

Jack Frost biến mất theo một cơn gió nhẹ và rời đi giữa những ngày tuyết đầu mùa ở Arendelle. Sẽ không có một mùa đông tới sớm như lần này cho đến 21 năm sau.

TO BE CONTINUED