[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 9)

tumblr_n36bogFBZU1riiefdo1_r1_500

source: Tumblr

T/N: Chap này không hiểu sao thấy dài quá. Mọi người cho con bé tội nghiệp xin một tí com được khônggggg. Nó thức đêm thức hôm dịch fic post lên đây mà chả biết có mấy người coi, mấy người đọc chùa nựa. Hu hu hụ hụ hụ :(((

CHAPTER 9

Jack đã không hề tưởng tượng. Anh thực sự cảm nhận được sợi vải trên áo khoác cô. Anh ngẩng đầu lên để nhìn cô sau khi cô lên tiếng.

“U-uh…” là tất cả những gì anh có thể thốt ra trước khi Elsa hét lên. Trong hoảng loạn, cô đã tung một cú đấm về phía Jack, nhưng hụt ngay khi Jack né xuống và nắm tay cô đi thẳng vào tường.

“A-anh là ai?! A-anh muốn gì?!” Elsa đứng dậy ngay lập tức, điên cuồng xô ngã chiếc ghế bị lật ngược.

“Elsa. L-là anh, Jack. E-em…thấy anh sao?!” Anh mỉm cười, nín thở ngơ ngác.

“Phải! Tôi thấy anh! R-ra khỏi đây ngay trước khi tôi gọi lính canh!” Cô nắm chặt nắm tay mình cho đến khi tìm thấy đôi găng trên sàn. Đeo chúng vào, cô dõi theo Jack.

Jack giơ tay ra. “C-công chúa. Là…là anh đây mà…” Anh nài nỉ. “Anh không hại em đâu. Em…hoàn toàn quên hết rồi sao?” Anh bắt đầu bước về phía cô.

“Cút ngay!” Cô dậm chân. Băng bắt đầu hình thành bên dưới Jack, khiến anh bị trượt chân. Gió cuốn vào phòng, kéo Jack về phía không trung bên ngoài cửa sổ. Anh chụp lại được thành cửa, cánh tay bị kéo căng, ghì chặt lấy khung cửa sổ bằng gỗ.

“E-elsa! Làm ơn! Tên anh là Jack! B-bình tĩnh! LÀM ƠN ĐI!” Anh hét lên trong cơn gió mạnh. Mất kiểm soát luôn làm Jack hoảng sợ, và anh hoàn toàn không thể kiểm soát được luồn gió khiến anh bay lần này. Trong tất cả những gì anh biết, là Elsa có thể đẩy anh bay xuống biển hoặc một mõm đá khác.

“Sao tôi phải tin anh?” Cô nhìn chằm chằm, run rẩy.

“B-bởi vì anh chẳng làm gì hại đến em và anh cũng sẽ không bao giờ làm! L-làm ơn để anh xuống!” Anh nuốt. Cơn gió bắt đầu dịu lại bởi phép thuật của Elsa. Jack thở phào, thả mình vào những chiếc gối bên cửa sổ.

“Giờ thì anh là ai?” Cô liếc mắt dè chừng. “Tôi muốn biết làm sao anh vào được phòng ngủ của tôi.”

“Cửa sổ.”

“Cửa sổ?” cô hỏi.

“Em thực sự có thể thấy anh sao?”

“PHẢI. Chuyện QUÁI gì xảy ra với anh vậy?” Cô nhướn mày. “Anh điên hả?”

“K-không. Anh…ít nhất anh không nghĩ vậy.” Anh lắc đầu mình. “C-có lẽ anh đập đầu mình hơi mạnh khi ngã khỏi cây…” Anh xoa đầu. “Anh…” Anh nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ là trong khoảng thời gian khá lâu, nhưng anh không cưỡng lại được. Anh chưa bao giờ tưởng tượng khi trưởng thành cô lại xinh đẹp đến thế. Anh luôn nghĩ là cô xinh, dĩ nhiên, nhưng không phải như thế này. Jack lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình khi mắt anh khóa vào mắt cô.

Elsa chậm rãi lùi lại. Giọng nói của anh thật dịu dàng, khiến cô bối rối. Chưa bao giờ có ai trấn tĩnh cô nhanh như vậy và khiến sức mạnh của cô lắng xuống. “A-anh…anh…là ai?” Cô nuốt đánh ực. Vẫn không chắc cô có thể tin anh được bao nhiu phần.

“Lần thứ một trăm, anh là Jack.” Anh thở dài, Elsa lắc đầu.

“Tôi chưa bao giờ gặp anh. Tôi không hiểu anh lấy ý tưởng đó từ đâu. Làm sao anh vào được cửa sổ của tôi, Jack?” Cô liếc mắt.

“Anh vào đây như cách anh vẫn luôn làm. Anh bay.” Anh ra dấu về phía cửa sổ.

“Anh…bay…” Elsa đảo mắt với một giọng thẳng thắn.

“Phải, công chúa ạ. Anh có…anh có phép thuật giống em.” Anh lật ngửa bàn tay mình, một quả bóng tuyết hình thành trong lòng bàn tay anh. Phản ứng của Elsa hoàn toàn khác so với kì vọng của anh.

“A-anh cũng bị nguyền rủa…” Cô nói trong hơi thở gấp, nhìn chằm chằm vào quả bóng tuyết. Khoảnh khắc của sự tĩnh lặng tan biến khỏi căn phòng ngay khi Elsa đập tan quả bóng tuyết trong tay Jack một cách mạnh bạo. “Tôi muốn anh rời khỏi đây.” Cô liếc mắt lạnh lùng. Elsa chưa bao giờ gặp ai có cùng phép thuật với mình. Điều này khiến cô sợ hãi. Sự an nguy của Anna và quốc gia chạy dọc qua tâm trí cô. Nỗi sợ của việc không kiểm soát tràn ngập cô gái 18 tuổi.

“Elsa…anh muốn sửa chữa điều này. E-em phải nói cho anh nghe những gì em nhớ! Em phải nói chuyện gì đã xảy r-“

“Nghe đây. Tôi không biết anh là ai. Tôi chưa bao giờ thấy anh trong đời mình và nếu anh KHÔNG đi, tôi sẽ khiến anh phải đi.” Cô giơ tay ra sau khi tháo găng. Jack gật đầu, đưa tay lên trời.

“Đ-được thôi, công chúa. Anh sẽ đi. E-em không cần phải sợ anh đâu.” Anh nuốt với một cái bĩu môi.

“Tôi KHÔNG sợ anh.” Cô vẫn giữ tay đưa ra, run rẩy. Thật sự là chàng trai này đe dọa cô rất nhiều. Cô chỉ muốn anh đi càng sớm càng tốt.

“Được…anh…anh đi đây.” Anh bước lên thành cửa sổ, hứa hẹn với chính mình rằng đây không phải là lần cuối anh được nhìn thấy cô. Anh sẽ đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với kí ức của cô, bằng cách này hay cách khác. Và anh sẽ tìm cách chữa nó. Anh cuối chào cô trang trọng. “Anh rất xin lỗi, công chúa. Vì đã làm em hoảng sợ. Chỉ…làm ơn hãy giữ cửa sổ mở.” Jack hỏi xin cô khi anh thoát ra khỏi cửa sổ. Trước khi Elsa có thể tiến về phía cửa để nhìn anh bay đi, anh đã đi mất.

Elsa nuốt, lặng lẽ đóng cửa sổ; rồi cô nhìn về phía chiếc bàn cạnh giường nơi có một khung ảnh của Đứa Vua và Hoàng Hậu Arendelle. Elsa bước chậm rãi đến chiếc bàn, cầm khung ảnh lên, vuốt những ngón tay mình dọc theo mặt của cha mẹ cô. “Con nên làm gì đây thưa Mẫu Hậu?” Cô có quá nhiều câu hỏi không thể lý giải. Jack cũng vậy.


“Xin chào?!” Anh càu nhàu, bước tới lui tránh những tảng đá lớn. “Có ai NGHE thấy tôi không?!” Giọng nói của anh vang vọng. Nơi ấm áp này làm Jack không thoải mái, nhưng nó là nơi duy nhất anh nghĩ có thể giúp được anh.

“Jack Frost…sao cậu lại tới đây?” Một giọng nói mạnh mẽ vang lên sao lưng anh.

“Ông Pabbie…? Ai vậy?” Một cậu nhóc đứng đằng sau rất nhiều tảng đá đang nói với tảng đá đang đứng thẳng. Người con trai 15 tuổi liếc mắt. Cậu hơi bảo vệ gia đình mình quá mức mặc dù họ có thể tự bảo vệ chính họ dễ dàng. Jack chỉ nhìn thấy những Thạch tinh đúng một lần rất nhiều năm về trước khi Anna bị thương. Anh chưa bao giờ nói chuyện với ai trong số họ, nhưng anh hy vọng hơn bất cứ thứ gì là họ có thể nói anh nghe chuyện xảy ra với ký ức của Elsa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến đây cần ông giúp đỡ.” Jack nhìn từng người một, mỗi tảng đá cứ lần lượt lật lại và trình diện ra một gương mặt có hai tai.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, nhóc?” Vị Thạch tinh già lăn đến đằng sau Jack.

“Công chúa Elsa…cô ấy-“ Là tất cả những gì anh có thể nói được trước khi vị Thạch tinh ném một quả sồi vào đầu Jack. “O-ow! Điều đó là sao ch-“

“Đây là lỗi của cậu vì đã không đến đây sớm hơn, nhóc à.” Vị Thạch tinh già nói.

“G-gì? Ý ông là ông biết-“

“Là trí nhớ của cô bé bị đùa giỡn. Phải.”

“Đùa giỡn? Tôi tưởng cô ấy chỉ dừng tin tưởng vào tôi. Sao ông-“

“Dừng tin ư, Jack? Cậu có dừng tin vào mặt trăng khi mặt trời ló rạng không?”

“Không…” Jack chớp mắt.

“Vậy cậu có dừng tin vào mặt trời khi mây che lấp đi không?” Vị Thạch tinh đảo mắt.

“Ờm, không. Nhưng cái đó thì có liên quan gì- OW! Dừng lại đi!” Anh xoa đầu khi bị thêm một quả sồi nữa đập vào.

“Vậy sao cậu lại nghĩ là Elsa quên cậu? Không đơn giản vậy đâu, nhóc.”

“Đừng có gọi tôi là nhóc. Tôi già hơn nhiều so với vẻ bề ngoài đó.” Jack liếc. Vị Thạch tinh già bật cười, lắc đầu.

“Cậu không biết gì đâu.” Ông bật cười với bản thân mình. “Chú ý này nhóc.” Ông nắm lấy cổ áo Jack, kéo anh xuống để có thể ngang bằng nhau.

“V-vâng?” Jack chớp mắt.

“Cái đầu chơi một trò chơi kì lạ. Nó có thể bị thuyết phục và nói thêm vào rất nhiều thứ. Nhưng chính trái tim mới bẻ cong, làm gẫy và sửa chữa để chúng ta trở thành chính bản thân mình.” Ông nói, đầy chất thơ.

“Tôi không hiểu.” Jack nhìn vị Thạch tinh như thể ông ta điên.

“Ký ức của Elsa không bị thay đổi hay xóa bỏ. Nó chỉ bị che lấp bởi nỗi sợ hãi. Một trái tim và trí óc lấp đầy nỗi sợ đã áp chế nó hoàn toàn.”

“Nhưng…nhưng cô ấy có thể thấy tôi bây giờ! Sao cô ấy lại thấy tôi bây giờ, mà trước đó thì lại-“

“Chỉ những người tin cậu mới thấy cậu, đúng chứ?” Thạch tinh hỏi.

“Ờm, đúng…”

“Vậy bất cứ điều gì cậu làm hẳn là đủ mạnh mẽ để vượt qua ký ức của cô ấy về sự tồn tại của cậu. Một biểu hiện của tình yêu đích thực.”

“Tôi…tôi chỉ nói là tôi yêu cô ấy.” Jack nuốt, vẫn còn hơi bối rối.

“Đó hẳn là những lời rất an ủi, Jack. Nếu như cô bé nhớ được sự tồn tại của cậu, đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó. Nếu chính nỗi sợ đã che lấp ký ức, sẽ có cơ hội để cậu xóa đi nỗi sợ đó và khiến Elsa nhớ lại cậu.”

“Thật sao!? Tôi- tôi biết mà!” Jack nhún khỏi mặt đất, làm một cú liệng nhanh trên không rồi đáp xuống.

“Nhưng Jack…nếu nỗi sợ ngoan cố che mờ đi sự tinh tường của cô bé, đừng bỏ cuộc. Hãy giúp cô bé nhớ cảm giác khi bỏ đi được nỗi sợ và cô bé sẽ nhớ ra cậu.”

“Tôi có thể làm được! Tôi…tôi phải làm! Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!” Anh cuối chào, không hiểu sao mình lại làm vậy. “ Cuối cùng cũng có ai đó CÓ ÍCH quanh đây! Không cảm ơn ông đâu nhé, mặt trăng!” Anh cằn nhằn, đảo mắt nhìn lên trời. “o-OW!” Jack lại xoa đầu. Lại một quả sồi nữa. “Cái này là sao chứ?”

“Bọn trẻ ngày nay…chẳng bao giờ tôn trọng người lớn. Anh mình đã chọn một thằng nhóc kì lạ.” Ông lầm bầm cùng một tiếng thở dài, lắc đầu.

“H-hở?” Jack nhướn một bên mày trong khi xoa xoa thái dương.

“Đã vậy còn không được thông minh cho lắm.” Ông khẽ bật cười. Tên của vị Thạch tinh này là Pabbie, và trong ông hiện diện linh hồn của Trái Đất cùng với rất nhiều tài phép đi kèm danh hiệu. Trong anh trai của ông, hiện diện linh hồn của Mặt Trăng. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. “Jack Frost. Đi đi. Có rất nhiều kế hoạch cho tương lai của cậu, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu sẽ chỉ tập trung vào nữ hoàng tương lai của Arendelle. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng.” Anh gật đầu kiên quyết. “Cảm ơn vì đã giúp.” Anh nhìn xung quanh. Khi mắt anh lướt qua cậu nhóc loài người 15 tuổi một lần nữa, anh nháy mắt. “Đã đến lúc tuyết rơi rồi.” Và cùng lúc, Jack Frost phóng khỏi mặt đất cùng sự vỡ òa của niềm hy vọng và năng lượng vừa được nạp đầy.

END OF CHAPTER 9

T/N: Mình đặc biệt rất thích cách bạn này xử lý tính cách và biểu hiện của nhân vật, rất giống, rất “in character” (gì chứ mình ghét nhất là truyện bị OOC, tính cách nhân vật mà khác hoàn toàn thì chẳng khác nào kiếm đại 1 câu chuyện của 2 người hoàn toàn xa lạ rồi ghép tên vô đâu, nhỉ?

À tiếp tục chuyên mục câu hỏi của chương, cậu bé 15 tuổi này là ai có ai biết không?

10 thoughts on “[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 9)

    • sao bạn biết Kristoff lớn hơn Elsa 2 tuổi thế? truyện này là fic thôi nên có thể tác giả có sai sót, có lẽ ý đồ của tác giả là để cho Kristoff = tuổi với Anna

  1. Bây giờ mới tìm đc người trans fic jelsa, thiếu sót quá 😂
    Hóng chap mới của bạn lắm luôn ❤❤❤

Leave a comment