source: http://m.386dx.com/b/v/ball/1249795/6
CHAPTER 1
Năm đó, khi nàng chỉ mới 13 tuổi, vì quyền lực chính trị, phụ thân nàng đã dâng nàng cho hắn. Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên khi bước chân vào địa cung lạnh lẽo ấy, và nàng đã run sợ như thế nào. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi đặt chân vào đó, nàng đã vô tình nhận ra hắn. Nàng chỉ biết đến ma cà rồng qua sách vở. Đã có nhiều sự việc kì lạ diễn ra trong làng lúc ấy và nàng đã nghĩ mối liên hệ giữa những cái chết đó và hắn chắc chắn không thể không có dính líu.
Hắn lệnh cho nàng ngẩng mặt lên. Nàng không thể không làm theo lệnh hắn, nên nàng từ từ ngẩng đầu lên và đối mặt với hắn. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Gwi đã đứng trước mặt nàng và nhìn chằm chằm trong cơn sốc.
“Ta không hề tưởng tượng rằng ngươi và nữ nhân đó lại giống nhau…” Hắn nắm lấy cằm nàng, và khóa cặp mắt sắc lạnh của hắn vào mặt nàng. Ánh nhìn của hắn như thể hắn đang nhìn thấy một người nào khác thông qua đôi mắt nàng. “Ngươi tên gì?”
“Nô tì là Hye Ryeong,” cô gái nhỏ lí nhí đáp.
“Hye Ryeong…” Hắn lặp lại, kéo dài từng âm tiết. “Kể từ ngày hôm nay, ngươi sẽ bên cạnh và hầu hạ ta.”
Nghe thấy điều này, Hye Ryeong bé nhỏ run sợ. Nàng không hề nghĩ rằng hắn sẽ không giết nàng. Có phải bởi vì nàng trông giống một nữ nhân nào đó nên hắn giữ cho nàng sống? Nàng không thể dứt bỏ sự hoài nghi trong tim mình.
Cứ như thế, nàng ở trong địa cung đó ba năm. Vào năm thứ tư, nàng quyết định phải rời đi. Nàng phải quay về vùng quê để chữa bệnh. Tuy nhiên, dù có đi bao lâu, nàng vẫn phải quay về nơi này và gặp hắn.
Bốn năm sau, vào ngày trở về, nàng gặp người nam nhân mà Gwi từng đề cập. Người đó đã giữ nàng lại và gọi nàng là Myung Hee, cái tên mà Gwi đã làm cho nàng nhớ từ khi còn nhỏ, đau lòng làm sao. Chính vì nữ nhân này mà nàng mới có thể giữ được mạng sống. Nàng giống nàng ta đến thế sao? Ruốt cuộc nữ nhân đó là người như thế nào?
Sau khi đẩy người đó ra, nàng quay về nhà và thay bộ xiêm y mới trước khi đến cái nơi mà nàng không hề muốn đặt chân trở lại lần nào nữa trong đời. Mặc dù lớn lên ở đó, nhưng nàng chưa bao giờ thích nó. Nàng đã chịu quá đủ sự lạnh lẽo và ẩm thấp, cũng như cái không gian không sáng cũng không tối, ngày cũng như đêm ở nơi này.
Nàng tiến về phía hắn với một chén máu tươi, và gương mặt nàng không hề biểu lộ một chút cảm xúc, như thể một con búp bê vô hồn.
“Thưa đại nhân.”
“Rất giống. Thật sự rất giống. Dù cho nữ nhân kia có sống lại, cũng không thể khác thế này.” Hệt như lần đầu tiên hắn gặp nàng, đôi mắt của hắn tràn đầy sự kinh ngạc.
“Nữ nhân đó, người mà đại nhân nói tới, có phải tên là Myung Hee?” Ánh mắt giờ là thứ duy nhất khiến nàng khác người đó.
“Ngươi đã gặp kẻ gọi ngươi là Myung Hee rồi sao?”
“Vẫn chưa ạ.” Nàng nhớ lại nam nhân nàng gặp hôm nay, nhưng không hề nhắc đến.
“Cũng phải. Ngươi chỉ vừa trở về.” Gương mặt Gwi thoáng chút thất vọng. “Ngươi rời đi để chữa bệnh cũng đã bốn năm rồi. Sức khỏe vẫn ổn chứ?”
“Nhờ sự săn sóc của đại nhân, nô tì đã bình phục. Xin lỗi vì khiến người lo lắng.”
“Ta không gặp ngươi một thời gian. Thoáng cái, ngươi đã trở thành phụ nữ rồi.” Gwi đặt tay lên vai nàng và tập trung vào mắt nàng. Hắn rướn người tới và dừng lại ở tai nàng, và hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng. Hắn thật sự rất muốn nghiền hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào chiếc cổ thon mảnh kia nhưng hắn quyết định sẽ kiềm chế.
“Hãy nhớ, một khi gặp được người gọi ngươi là Myung Hee, dù bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi cũng phải mang hắn đến đây!”
“Vâng!” Lại Myung Hee… Có phải người mà hắn muốn không, nam nhân lúc sáng?
Không giống ba năm trước, lần trở lại này, hắn không yêu cầu nàng phải ở lại địa cung. Thay vào đó, hắn để nàng quay về nhà. Chắc hẳn là vì công việc nên hắn không giam nàng lại nữa.
Trong bảy năm, nàng đã quên cách mỉm cười. Nàng nhớ rằng lần cuối cùng nàng nở nụ cười chính là lúc mẫu thân vẫn còn ở bên. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Từ khi mẫu thân qua đời, vị trí của phụ thân trong hoàng cung bị suy giảm trầm trọng, nên vì quyền lực chính trị, phụ thân đã giao nàng cho hắn. Sau cùng, nàng mất hết tất cả những gì mình từng có.
Nàng chẳng còn hy vọng nào trong kiếp sống này. Nàng chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Dù là con người, nàng chẳng thấy mình và hắn khác nhau là mấy. Mỗi ngày nàng thu thập máu người vào một cái chén, và nhìn những xác chết lạnh lẽo nằm đó, ánh mắt nàng dần trở nên vô cảm. Nàng không biết khi nào sẽ đến lượt mình, thế chỗ những cái xác kia. Nhưng chắc chắn rồi sẽ có một ngày, nàng không còn giá trị gì nữa.
End of chapter 1
T/N: post tiếp theo sẽ là về Jelsa nhá