[Gwi x Hye Ryeong] Living like a dream (chap 4)

hqdefault

CHAPTER 4

“Sao trông ngươi mệt mỏi quá vậy?” Gwi để ý thấy gương mặt Hye Ryeong không còn chút sức lực, và giọng nói của nàng cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

“Đại nhân đã không trở về cả đêm qua. Hye Ryeong rất lo lắng cho sự an nguy của đại nhân.” Tối qua, nàng đã thức cả đêm, chờ đợi hắn ở địa cung. Bây giờ, dù ít hay nhiều, nét mệt mỏi vẫn in rõ trên gương mặt nàng.

“Ngươi đã ở đây, canh chừng ta cả đêm?” Hắn nhìn nàng chăm chú, như thể chờ đợi một lời đáp mà hắn muốn thoát ra từ đôi môi nàng.

“Vâng.”

Gwi im lặng. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Khi vuốt ve và ngắm nhìn đôi gò má nhợt nhạt của nàng, tim hắn bỗng chốc nhói lên. Đứa trẻ này đã luôn bên hắn từ khi còn bé. Hắn đã luôn quen thuộc với tính cách lạnh lùng và xa cách của nàng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nàng có thể lo lắng cho hắn. Đã bao lâu rồi? Kể từ khi trở thành quỷ hút máu, chẳng còn ai lo lắng cho hắn nữa.

“Chính xác thì kẻ nào đã khiến đại nhân bị thương nặng vậy?” Nàng hỏi điều mà nàng đã tò mò bấy lâu. Nàng tin rằng kẻ làm được điều này, chỉ có thể là kẻ giống hắn, một tên quỷ hút máu.

“Là kẻ ta đã tìm kiếm bấy lâu nay!” Kim Sung Yeol! Ngươi đã trọng thương. Dù cho ngươi thừa hưởng khả năng đứng dưới ánh mặt trời của Hae Seo, nhưng ngươi gần như không thể tiếp tục sống được nữa. Nếu như ngươi chết, đứa trẻ này sẽ như thế nào đây? Gwi chán chường nhìn Hye Ryeong. Chẳng phải mục đích tồn tại của nàng ta là để tìm Kim Sung Yeol sao? Giờ tên kia không còn sống nữa, tại sao hắn vẫn không thể ra tay kết liễu nàng?

“Kẻ đó cũng là quỷ hút máu sao?” Liệu có phải là người đó? Làm sao y có thể đi dưới ánh mặt trời?

“Hm. Kể từ ngày hôm nay. Cứ tiếp tục ở bên ta.” Hắn muốn biết mình có thể chế ngự bản thân khỏi nàng đến mức độ nào.

“Vâng, thưa đại nhân.” Liệu có phải chúng ta đang bắt đầu trở lại cuộc sống cũ chăng?

Sống dưới nơi địa cung tăm tối này, nàng cảm thấy có chút thương cảm đối với hắn. Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có diện mạo đó, và suốt bảy năm ròng, hắn không hề thay đổi. Nàng không biết hắn đã sống bao lâu. Nhưng, từ những ngày ấy, nàng chỉ biết là hắn luôn một mình. Hắn sống cô độc nơi hoàng cung, nắm trong tay sinh tử của từng người, và có vô số kẻ muốn bám lấy hắn cũng như vô số kẻ muốn tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sở hữu tình yêu và sự quan tâm. Hắn đã luôn phải sống trong bóng tối, không thể đi dưới ánh mặt trời. Liệu rằng có bao giờ hắn chán ghét chính mình không? Lúc đầu, hắn thực sự đã đáng thương như thế. Cho đến hôm nay, nàng như thể đã thấu rõ mọi thứ hắn làm. Hắn chỉ đang tự vệ mà thôi. Mặc dù hắn nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất. Người ta vẫn nắm được điểm yếu của hắn. Đã có nhiều người lan truyền tin đồn, và người ta tìm kiếm quyển sách đó, một bộ sưu tập các điểm yếu của hắn. Nếu bị tìm thấy, liệu hắn có chết không? Nàng ngày xưa sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng rằng một kẻ như hắn có thể chết, nhưng nhìn bộ dạng hắn hôm nay, nàng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ thực sự tan rã trước mặt nàng.

End of chapter 4

[Gwi x Hye Ryeong] Living like a dream (chap 3)

hqdefault (1)

CHAPTER 3

Trở về nhà, nàng có chút bồn chồn. Hắn hẳn là đang tìm kẻ sở hữu cái túi đó. Kể cả vậy, hắn vẫn luôn trở về địa cung trước bình minh cơ mà.

Nghĩ rằng nàng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nếu gặp phụ thân, nàng liền đi vào phòng và nhìn thấy phụ thân đang đọc một cuộn giấy. Nhưng rồi nàng đột ngột dừng lại. Kể từ khi bị dâng cho Gwi, nàng đã không còn có thể nói chuyện một cách tử tế với cha mình, và giờ đây nàng lại đang lo lắng cho một kẻ nàng không hề muốn hắn tồn tại, có chút gì đó không tưởng. Nàng thở ra một hơi sâu, và rời đi.

Mặt trời đã ló rạng. Hắn nhất định đã trở về rồi. Nàng nhanh chân bước đi, tiến về phía địa cung. Khi bước vào, nàng mong chờ điều gì đó. Nàng mong có thể nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, thực tế lại không như nàng mong đợi. Trong hành lang tăm tối, không hề có bóng dáng hắn.

Đúng lúc nàng cảm thấy hồi hộp, một bóng dáng chao đảo tiến về phía nàng. Khi nàng không nhận thức được điều gì đang xảy ra, người đó ngã vào người nàng một cách nặng nề. Nàng ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể hắn và thầm nghĩ có lẽ hắn vừa dùng bữa. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ đó, khi quay lại, nàng thấy một vết cắt kì quái trên mặt hắn. Hắn bị thương ư?

tumblr_nt8a5lGDSY1qex9y1o1_500

“Đại nhân?” Nàng dìu hắn đến bên giường. Cả cơ thể nặng nề của hắn tựa vào nàng, khiến mỗi bước đi đều rất vất vả.

Khi nàng đưa hắn đến giường, nàng vô tình nhìn thấy một vết cắt khác trên vai hắn. Nàng cảm nhận y phục của hắn đã thấm đẫm máu tươi. Ngoài khuôn mặt, hắn cũng bị thương ở đây nữa. Ai có thể khiến hắn ra nông nỗi này? Liệu có phải người gọi nàng là Myung Hee không?

“Hmmm.” Gwi rên rỉ khi ôm lấy vết thương và đôi mày của hắn chau lại với nhau.

“Xin lỗi đại nhân.” Nàng nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi vai hắn và nhìn hắn với ánh mắt có lỗi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ này của hắn. Ấn tượng của nàng về hắn luôn là một kẻ bề trên, cao hơn tất cả mọi người, và không thể chạm tới. Nhưng nhìn thấy hắn bị thương và nằm như thế trước mắt khiến tim nàng vô thức rung cảm.

“Rất ngọt ngào,” hắn nói yếu ớt. Ngửi mùi hương đặc biệt của Hye Ryeong khiến hắn mất đi phần nào khả năng tự kiểm soát. Hắn hiện tại rất cần uống máu. Mắt hắn thình lình mở ra và đôi mắt đen vốn có đã chuyển sang màu máu thẫm. Môi hắn chỉ khẽ hé mở nhưng đôi răng nanh đã lộ ra. Tim Hye Ryeong thít chặt lại. Đây chính là biểu hiện mỗi khi hắn muốn hút máu người. Cuối cùng, giây phút này cũng phải đến đúng không? Cuối cùng, nàng cũng không thoát khỏi.

Cơ thể hắn dần tiến sát về phía nàng. Nàng nắm tay mình thật chặt, chờ đợi cái chết ập tới. Tuy nhiên, kì lạ là chẳng có đau đớn nào nơi cổ nàng. Nàng chỉ cảm nhận một cảm giác lành lạnh ở môi như thể có gì đó đang nhấn vào môi nàng. Nàng mở mắt và cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh ngạc. Hắn…hắn đang hôn nàng sao? Đột nhiên, môi nàng đau nhói, và mùi máu tanh tỏa ra khắp khoang miệng.

“Đại nhân.” Đúng lúc đó, có một tên đầy tớ bước vào.

“Cút ra!” Gwi đẩy Hye Ryeong sang một bên và nhanh chóng biến xuống bên cạnh tên đầy tớ. Khi tên này còn chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, Gwi đã phập hai chiếc răng nanh của mình xuống cổ hắn. Chưa đầy một phút sau, tên đầy tớ đã trắng như ma, nằm trên sàn, tắt thở.

tumblr_nqgkm0F2HB1scm9d0o2_400

Dù đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm lần trước đây, nàng vẫn không khỏi run sợ. Máu tươi từ từ rỉ xuống nơi khóe miệng hắn. Mắt hắn đã trở về màu bình thường, và vết sẹo trên mặt hắn dần liền lại như thể chưa bao giờ có.

Nàng ngồi trên sàn lặng lẽ nhìn xác tên đầy tớ. Hắn đã thế mạng nàng. Nếu không nhờ hắn thình lình xuất hiện, kẻ nằm trên sàn kia có lẽ đã là nàng.

“Ta không thể cưỡng lại mùi hương của ngươi. Hãy nhớ, trong những tình huống như hôm nay, lần tới tuyệt đối không được đến gần ta! Nếu không mạng của ngươi sẽ kết thúc như hắn!” Hắn nhìn nàng lạnh lùng và chỉ xuống tên đầy tớ đang nằm trên sàn.

“Hye Ryeong biết.” Tim nàng đột nhiên chùng xuống. Và nàng bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi chính mình.

End of chapter 3

[Gwi x Hye Ryeong] Living like a dream (chap 2)

hqdefault (2)

CHAPTER 2

Những ngày gần đây, lời đồn về hắn lan nhanh như lửa giữa bá tánh trong thành. Những tin đồn rằng hắn là một con quỷ hút máu sống trong hoàng cung và nắm quyền lực chính trị cao nhất.

Trong khi đó, phụ thân bắt nàng phải đưa truyền đơn bí mật bị ngăn chặn này đến địa cung, dù không hề muốn làm điều này một chút nào, nhưng nàng không thể kháng lệnh. Nàng giờ đây chỉ là một con búp bê, một con búp bê không hồn.

Chốn địa cung quen thuộc nhưng đáng sợ này.

Nàng đang tiến đến cổng vào thì cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Khẽ nhướn mày, nàng dừng bước và chờ hắn xuất hiện.

11410367_106645859682952_431517566_n

“Đúng lúc ta đang chán thì ngươi đến.” Hắn đang ngồi trên bậc thềm cao, chìm trong suy tư, khi hắn ngửi thấy mùi hương nàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết nàng đã đến. Hắn khẽ mỉm cười và xoay đầu, nhìn thấy nàng đi dần xuống cầu thang, hắn đứng dậy và tiến về phía ấy.

“Ngươi không biết được, mùi hương của ngươi ngọt ngào đến thế nào! Và ta đã phải rất vất vả để bảo vệ ngươi.” Hắn hít một hơi sâu. Thưởng thức mùi hương của nàng và ánh mắt dần lia về phía chiếc cổ trắng nõn. Hắn muốn cắn vào đó làm sao. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ lý do hắn giữ cho nàng sống. Ngoài ra, sâu thẳm trong tim, có một điều gì đó cản hắn lại. Hắn không thể cắn. Cũng không thể hiểu được cảm xúc này.

“Nô tì nghĩ đại nhân nên xem qua thứ này. Những lời đồn về người, đang được viết xuống những truyền đơn bí mật này và gửi đi khắp thành.” Nàng đổi chủ đề, bởi vì nàng không thể chịu được cách hắn nhìn nàng.

“Dâm loạn thư sinh.”

“Đến lúc ngươi ra tay rồi.” Hắn giữ lấy tờ giấy, và nhìn nàng bằng đôi mắt hẹp.

“Vâng, thưa đại nhân.” Cuối cùng cũng phải hành động? Sau thử thách lòng trung thành này, có lẽ nàng sẽ đến nơi mà mình cần đến. Cuộc sống của nàng như một cơn mơ. Lúc thức dậy, nàng có lẽ nên quay về nơi đó. Nơi có mẫu thân của nàng.

OUKRudR

Nhiều ngày sau khi nhận lệnh của Gwi và đến chợ. Như thường lệ, nàng che đầu mình và bước vào khu chợ tấp nập. Đúng lúc đó nàng đụng phải một người đang tiến về phía nàng. Nàng quay đầu lại và nhìn về nơi người đó đang đi tới. Là người đó. Hắn là người đã đi cùng với nam nhân kia lần trước. Nhìn cách họ nói chuyện với nhau, người này và Thái tử hẳn có quen biết.

“Cô nương là vị tiểu thư lần trước,” Yang Seon vô tình nhìn thấy Hye Ryeong đang nhìn họ trong khi đang tiến về phía họ.

“Hye Ryeong tham kiến Thái tử,” Nàng khẽ khuỵu gối để thể hiện lòng tôn kính với Lee Yoon.

“Thái tử?” Yang Seon hoàn toàn kinh ngạc nhìn Lee Yoon.

“Uh…” Lee Yoon bối rối. Làm sao giải thích chuyện này cho nàng ta đây.

“Thái tử, nô tì xin mạn phép cáo lui.” Dựa vào ánh mắt họ, nàng hiểu ra rằng Thái tử đang che giấu thân phận mình. Việc nàng làm lộ ra bí mật này hoàn toàn là vô ý. Hơn nữa tình huống này cũng không can hệ gì đến nàng. Mặc dù cuộc gặp gỡ hôm nay là một phần kế hoạch, nhưng đụng phải họ cũng chỉ là tình cờ. Lee Yoon không hề để tâm đến nàng, và nàng cũng không quan tâm. Nàng đoán rằng chàng ta vẫn đang bối rối trước tình huống bị nàng làm lộ thân phận.

“Myung Hee.” Khi Hye Ryeong bước đi được vài bước, nàng liền dừng chân khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nàng quay đầu lại nhìn. Là người đó.

“Myung Hee! Myung Hee! Ta biết là nàng! Nàng đã trở về!  Nàng trở về rồi.” Sung Yeol điên cuồng lao đến và giữ Hye Ryeong lại. Chặt. Rất chặt. Nàng bị ôm chặt đến nỗi không thể thở được.

“Ta không phải là Myung Hee!” Nàng không thể đẩy chàng ta ra, nên nàng cũng không buồn gắng sức. Giọng nói lạnh lùng của Hye Ryeong vang lên bên tai Sung Yeol. Cùng lúc đó, từ vì vị trí của mình, nàng có thể thấy vị công tử trẻ kế bên Thái tử đang mang một khuôn mặt chưng hửng. Có lẽ nào? Nàng nhìn xuống cổ người đó và có được câu trả lời.

“Làm sao có thể?” Sau khi nghe giọng nàng, Sung Yeol cuối cùng cũng bỏ ra và nhìn chằm chằm vào nàng.

“Tiền bối.” Yang Seon chạy về phía đó và nhìn Sung Yeol đầy lo lắng.

Hye Ryeong không ở lại lâu hơn. Khi Sung Yeol vẫn còn đang thất vọng, nàng rời đi. Nàng hy vọng sẽ không gặp lại người đó một lần nữa.

Giống như mọi ngày, nàng xuống địa cung, nhưng lại không thấy hắn ở đó. Hắn đã đi đâu? Nàng chờ ở lối vào và nhìn vào trong rừng cây. Nơi này khi không có hắn quả thật có chút trống trải. Hye Ryeong ngồi ở bậc thềm và chờ hắn trở về. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thấy hắn.

Đứng ở lối vào, nàng nhìn lên bầu trời đang dần hửng sáng. Mặt trời sắp ló rạng rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng không thể không cảm thấy lo lắng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc này. Chẳng phải nàng nên hận hắn sao? Nhưng nàng cũng không tìm ra lý do nào để “hận” hắn. Từ lúc nhỏ, hắn chẳng bao giờ làm gì tổn hại đến nàng, và thậm chí còn đối xử với nàng bằng một sự dịu dàng mà không kẻ nào có được. Vào giây phút này, nàng thật sự không tìm ra được từ nào để mô tả thứ cảm xúc mâu thuẫn bên trong mình.

End of chapter 2

[Gwi x Hye Ryeong] Living like a dream (chap 1)

L7XOOlj

source: http://m.386dx.com/b/v/ball/1249795/6

CHAPTER 1

Năm đó, khi nàng chỉ mới 13 tuổi, vì quyền lực chính trị, phụ thân nàng đã dâng nàng cho hắn. Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên khi bước chân vào địa cung lạnh lẽo ấy, và nàng đã run sợ như thế nào. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi đặt chân vào đó, nàng đã vô tình nhận ra hắn. Nàng chỉ biết đến ma cà rồng qua sách vở. Đã có nhiều sự việc kì lạ diễn ra trong làng lúc ấy và nàng đã nghĩ mối liên hệ giữa những cái chết đó và hắn chắc chắn không thể không có dính líu.

Hắn lệnh cho nàng ngẩng mặt lên. Nàng không thể không làm theo lệnh hắn, nên nàng từ từ ngẩng đầu lên và đối mặt với hắn. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Gwi đã đứng trước mặt nàng và nhìn chằm chằm trong cơn sốc.

“Ta không hề tưởng tượng rằng ngươi và nữ nhân đó lại giống nhau…” Hắn nắm lấy cằm nàng, và khóa cặp mắt sắc lạnh của hắn vào mặt nàng. Ánh nhìn của hắn như thể hắn đang nhìn thấy một người nào khác thông qua đôi mắt nàng. “Ngươi tên gì?”

“Nô tì là Hye Ryeong,” cô gái nhỏ lí nhí đáp.

“Hye Ryeong…” Hắn lặp lại, kéo dài từng âm tiết. “Kể từ ngày hôm nay, ngươi sẽ bên cạnh và hầu hạ ta.”

Nghe thấy điều này, Hye Ryeong bé nhỏ run sợ. Nàng không hề nghĩ rằng hắn sẽ không giết nàng. Có phải bởi vì nàng trông giống một nữ nhân nào đó nên hắn giữ cho nàng sống? Nàng không thể dứt bỏ sự hoài nghi trong tim mình.

Cứ như thế, nàng ở trong địa cung đó ba năm. Vào năm thứ tư, nàng quyết định phải rời đi. Nàng phải quay về vùng quê để chữa bệnh. Tuy nhiên, dù có đi bao lâu, nàng vẫn phải quay về nơi này và gặp hắn.

Bốn năm sau, vào ngày trở về, nàng gặp người nam nhân mà Gwi từng đề cập. Người đó đã giữ nàng lại và gọi nàng là Myung Hee, cái tên mà Gwi đã làm cho nàng nhớ từ khi còn nhỏ, đau lòng làm sao. Chính vì nữ nhân này mà nàng mới có thể giữ được mạng sống. Nàng giống nàng ta đến thế sao? Ruốt cuộc nữ nhân đó là người như thế nào?

Sau khi đẩy người đó ra, nàng quay về nhà và thay bộ xiêm y mới trước khi đến cái nơi mà nàng không hề muốn đặt chân trở lại lần nào nữa trong đời. Mặc dù lớn lên ở đó, nhưng nàng chưa bao giờ thích nó. Nàng đã chịu quá đủ sự lạnh lẽo và ẩm thấp, cũng như cái không gian không sáng cũng không tối, ngày cũng như đêm ở nơi này.

Nàng tiến về phía hắn với một chén máu tươi, và gương mặt nàng không hề biểu lộ một chút cảm xúc, như thể một con búp bê vô hồn.

Capture

Capture2

“Thưa đại nhân.”

“Rất giống. Thật sự rất giống. Dù cho nữ nhân kia có sống lại, cũng không thể khác thế này.” Hệt như lần đầu tiên hắn gặp nàng, đôi mắt của hắn tràn đầy sự kinh ngạc.

“Nữ nhân đó, người mà đại nhân nói tới, có phải tên là Myung Hee?” Ánh mắt giờ là thứ duy nhất khiến nàng khác người đó.

“Ngươi đã gặp kẻ gọi ngươi là Myung Hee rồi sao?”

“Vẫn chưa ạ.” Nàng nhớ lại nam nhân nàng gặp hôm nay, nhưng không hề nhắc đến.

“Cũng phải. Ngươi chỉ vừa trở về.” Gương mặt Gwi thoáng chút thất vọng. “Ngươi rời đi để chữa bệnh cũng đã bốn năm rồi. Sức khỏe vẫn ổn chứ?”

“Nhờ sự săn sóc của đại nhân, nô tì đã bình phục. Xin lỗi vì khiến người lo lắng.”

“Ta không gặp ngươi một thời gian. Thoáng cái, ngươi đã trở thành phụ nữ rồi.” Gwi đặt tay lên vai nàng và tập trung vào mắt nàng. Hắn rướn người tới và dừng lại ở tai nàng, và hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng. Hắn thật sự rất muốn nghiền hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào chiếc cổ thon mảnh kia nhưng hắn quyết định sẽ kiềm chế.

hym1437128904

“Hãy nhớ, một khi gặp được người gọi ngươi là Myung Hee, dù bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi cũng phải mang hắn đến đây!”

“Vâng!” Lại Myung Hee… Có phải người mà hắn muốn không, nam nhân lúc sáng?

Không giống ba năm trước, lần trở lại này, hắn không yêu cầu nàng phải ở lại địa cung. Thay vào đó, hắn để nàng quay về nhà. Chắc hẳn là vì công việc nên hắn không giam nàng lại nữa.

Trong bảy năm, nàng đã quên cách mỉm cười. Nàng nhớ rằng lần cuối cùng nàng nở nụ cười chính là lúc mẫu thân vẫn còn ở bên. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Từ khi mẫu thân qua đời, vị trí của phụ thân trong hoàng cung bị suy giảm trầm trọng, nên vì quyền lực chính trị, phụ thân đã giao nàng cho hắn. Sau cùng, nàng mất hết tất cả những gì mình từng có.

Nàng chẳng còn hy vọng nào trong kiếp sống này. Nàng chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Dù là con người, nàng chẳng thấy mình và hắn khác nhau là mấy. Mỗi ngày nàng thu thập máu người vào một cái chén, và nhìn những xác chết lạnh lẽo nằm đó, ánh mắt nàng dần trở nên vô cảm. Nàng không biết khi nào sẽ đến lượt mình, thế chỗ những cái xác kia. Nhưng chắc chắn rồi sẽ có một ngày, nàng không còn giá trị gì nữa.

End of chapter 1

T/N: post tiếp theo sẽ là về Jelsa nhá

Ác quỷ và tiểu thư (Gwi x Hye Ryeong) (Scholar who walks the night)

hqdefault

LỜI TỰA

Truyện được xây dựng trên bối cảnh Hàn Quốc thời Joseon. Gwi là một con ma cà rồng đã sống hơn trăm năm, trú ẩn trong cung điện. Chi phối cả hoàng cung phải tuân theo lệnh hắn và điều khiển cuộc sống của con người. Choi Hye Ryeong là con gái tể tướng, bị bắt theo hầu hạ Gwi. Dưới mối quan hệ chủ nhân và đầy tớ, liệu có cảm xúc nào nảy nở giữa hai người không? Hye Ryeong sẽ thay đổi cuộc sống của Gwi như thế nào và ngược lai? Liệu Gwi có thể yêu con người không? Và liệu Hye Ryeong có yêu Gwi, con quỷ sống bằng cách hút máu con người?

T/N: Thông cảm cho chủ blog không bắt kịp thời đại :\ Phim “Thư sinh bóng đêm” đã hết từ đời nào mà chủ blog mới bắt đầu ship hai bạn này. Mà đau khổ làm sao, fic của cặp này quá sức hiếm hoi, kiếm mòn mắt mới thấy vài cái trên asianfanfic đã vậy còn chưa complete. Nhưng thây kệ không cần biết, cuồng quá rồi dịch cho bớt cuồng. Dịch hoàn toàn vì mục đích cá nhân nên mình cũng không mong có nhiều người đọc nhưng nếu có, cũng hy vọng là có thể thỏa mãn vài shipper hiếm hoi ngoài đó. Thân!

P/S: Mình không đọc ngôn tình, cũng ít xem phim cổ trang nên có thể văn phong mang hơi hướng hiện đại, dùng từ sẽ không đúng lắm, nếu có sai sót chỗ nào, hãy chỉnh giúp mình. Thanks. À quên chuyện quan trọng nhất =]]], thật ra mình không hề xem phim này =]]]] Xem đúng 4 tập đầu rồi về sau chỉ tua cho đến đoạn có 2 bạn này thôi nên thật ra nếu bạn nào không theo dõi phim mà tò mò về cặp này, đọc vẫn hiểu như thường nhé :’) À tung thêm cái vid coi như là trailer ahihi.

Lưu ý: Bài viết này sẽ được ghim ở đầu trang cho đến khi chapter 2 được update, trong lúc đó các fic Jelsa vẫn sẽ được dịch và up bình thường.


Nguồn: http://www.asianfanfics.com/story/view/996648/collection-gwi-hye-ryeong-scholar-who-walked-the-night-kimsoeun-leesoohyuk

Author: Icingonyou

Pairing: Gwi x Hye Ryeong

Status: On-going (last updated 25/12/2015)

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 1}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 2}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 3}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 4}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 5}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 6}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 7}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 8}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 9}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 10}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 11}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 12}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 13}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 14}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 15}

[Story #3] Living life like a dream {chpt. 16}

To be continued