[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 14)

rise_of_the_guardians__jack_frost_a_scary_dream_by_amoraim-d5nowax

source: http://orig08.deviantart.net/5482/f/2012/344/1/c/rise_of_the_guardians__jack_frost_a_scary_dream_by_amoraim-d5nowax.jpg

“Lúc em trưởng thành, anh là đôi cánh trong tuổi thơ ngây của em; lúc anh ra đi, em cũng không được dựa vào anh lần cuối. Em sợ nếu Thiên Đường không còn chỗ trống, vậy thì khi anh ra đi mãi mãi, em có thể phiêu bạt ở đâu đây?”
_Hồng hạnh thổn thức_

CHAPTER 14

Jack mở mắt, vẫn còn đang nín thở. Ở trạng thái chìm hoàn toàn trong nước, Jack khó có thể nghe được bất kì âm thanh nào. Mọi thứ xung quanh tối ôm. Chẳng có Cát, chẳng có ánh sáng, thậm chí còn chẳng có đáy. Jack hướng sự chú ý xuống phía dưới. Khi anh chẳng nhìn thấy gì ở đáy hồ sâu hút đó, anh bơi lên và đụng phải lớp băng dày. Trong cơn hoảng loạn nhẹ, Jack cố tìm chỗ băng vỡ mà anh đã phá trước đây. Nhưng chẳng có lối nào thoát ra cả. Ngay sau cái đẩy cuối cùng của Jack, anh lịm đi và hoàn toàn mất ý thức.

Khi mở mắt ra, Jack thấy mình đứng trong sân tòa lâu đài Arendelle. Trời đang đổ tuyết. Jack bối rối, ôm lấy đầu mình khi nó đang nhói lên từng cơn. Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường. Nhưng ở đây dường như xung quanh đều bao phủ bởi một sắc đỏ nhàn nhạt. Cái hồ ở giữa sân đóng băng trong sắc đỏ. Những bông tuyết đang rơi cũng có màu đỏ. Không hề có sự hiện diện của mặt trăng hay mặt trời.

“Chuyện…gì đang xảy ra?” Jack tự hỏi.

“JACK!” Anh nghe thấy tiếng hét thảng thốt của cô từ phòng ngủ.

“E-elsa!” Anh cố bay lên, nhưng lại đáp xuống tuyết.

“J- JACK C-CỨU EM! LÀM ƠN!” Cô hét.

“A-anh tới đây, Elsa!” Anh nhìn xung quanh cái sân dường như không lối thoát, chỉ có những bờ tường anh không thể bay qua được. Jack nhảy về phía cửa sổ phòng cô, cố gắng leo lên cửa sổ nhưng cuối cùng lại rơi xuống lớp tuyết đỏ hết lần này đến lần khác. Tiếng hét càng lớn hơn, tiếng cầu xin được cứu của cô như đốt cháy tâm can Jack. Anh cố một lần nữa, nhưng lại rơi xuống. Đó chính là lúc, tiếng hét ngừng lại. Bởi vì khi Jack rơi, lớp tuyết không còn ở đó để đón anh nữa. Anh rơi xuyên qua và mọi thứ lại tối trở lại. Jack lơ lửng hoàn toàn trong bóng tối. Anh không nghe gì, cũng chẳng thấy gì. Anh nhắm mắt, cuộn người lại. Bóng tối khỏa lấp xung quanh anh, và chẳng còn gì lưu lại ngoại trừ suy nghĩ của Jack. Tất cả những gì Jack nghĩ tới là Elsa.

“Xin chào Jack.” Giọng Hắc Ín vang vọng trong bóng tối. Jack ngẩng đầu. Run rẩy trong sợ hãi, anh đáp.

“A-ai đó?”

“Oh…vậy là cậu không biết ta sao, Jack? Ta là Hắc Ín, ông kẹ đầu tiên và duy nhất.” Hắn cười và từ từ lộ diện.

“T-ta đang ở đâu? Elsa đâu! Ngươi đã làm gì với cô ấy!?” Anh cố chụp lấy tay hắn, nhưng Hắc Ín biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng anh.

“Oh? Nàng công chúa ư? Cô ta vẫn đang ở cung điện…một mình. Thật không khó để khiến cô ta như thế. Ngươi đôi lúc cũng thật ngây thơ.” Hắc Ín cười thầm. “Nhưng đừng lo. Ta sẽ để mặc cô ta như thế. Rồi cô ta sẽ tự mang đến kết thúc cho chính mình. Cô ta lúc nào cũng dễ sai khiến khi không có ngươi ở đó phá đám. Thật quá dễ dàng để tẩy xóa phần ký ức của cô ta về ngươi…” Hắn cười mỉa mai.

“L-là NGƯƠI?!” Jack la lên trong giận dữ. Nhưng anh chẳng thể làm gì. Hắc ín cứ biến mất mỗi khi Jack cố giết hắn. Hắn bật cười.

“Dĩ nhiên. Nhưng ta không lặp lại nữa đâu. Trái tim nhỏ bé mong manh của Elsa phải bị nghiền nát về những ký ức về ngươi. Mỗi. Ngày.” Hắc Ín nói.

“Ta…ta chưa bao giờ làm gì tồi tệ với Elsa!” Jack phản đối.

“Có đó, Frost.” Hắn trôi lên ngay trước mặt Jack “Ngươi đã bỏ rơi cô ta, Jack ạ.” Hắc Ín rít lên và Jack lùi lại.

“Không!” Jack hét. “Thả ta ra!” Jack khuỵu xuống, cảm thấy yếu đuối và mất hết sức lực. Và không có lối nào thoát ra, anh đã đối mặt với hết ác mộng này đến ác mộng khác. Jack đối mặt với việc Elsa lướt qua anh, quên đi anh một lần nữa. Nhưng không có gì tồi tệ hơn phải chứng kiến cảnh Elsa chết trong vòng tay anh và biến mất hết lần này đến lần khác. Anh phải kiểm soát những gì mình phải đối mặt tiếp theo. Đôi lúc Jack đã tin những cơn ác mộng đó là sự thực. Và chẳng có gì anh có thể làm ngoại trừ chờ đợi…và lại chờ đợi…

Và những gì Elsa có thể làm cũng là chờ đợi. Bảy tháng sau đó, Elsa hoàn toàn mất đi hy vọng rằng Jack sẽ quay lại. Sau cơn bùng nổ và một trong những lính canh bị đóng băng nửa người, cô không những đóng chặt cửa, mà cô khóa hẳn nó. Cô đóng cửa sổ và kéo rèm. Cô tách mình ra khỏi thế giới. ‘Kiềm chế nó, đừng cảm nhận.’ (conceal it, don’t feel it) Cô tự nhủ với chính mình. Đó là một khoảng thời gian rất dài cho tới khi Elsa nói chuyện với ai một lần nữa, và đó cũng là kế hoạch cho lễ đăng quang của cô. Không lâu nữa cô tròn 21 tuổi.

End of chapter 14

T/N: Tối hôm qua hẳn là 1 ngày vất vả cho thánh Nick. Cơ mà năm nay không thấy lạnh gì lắm. Sao 2 ac tủ lạnh kia không sang đây cho tí gió nhỉ :(((((. Mấy bạn comment cho mình biết cảm nhận chap này nha :3

9 thoughts on “[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 14)

    • Không đến mức phải chờ dài cổ đâu =))) nếu bạn chịu khó comment thường xuyên haha, nói vậy chứ mình không ép bạn, nhưng sự thật là có nhiều com, mình có động lực dịch chap mới nhanh lắm^^ thank bạn đã tạo động lực cho mình nhé

  1. Angst… Trời ơi, Angst!!!!!!!
    Fic dịch vẫn rất mượt và mềm mại ss ạ. Lời văn vẫn rất phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam, và nó vẫn rất dễ thương trừ việc hơi đau buồn
    Hóng chap mới a…
    P/s: Ở đây đang lạnh 13 độ C này ss. 2 anh chị đến rồi :v

    • Eooo, ss ở miền Nam, sống trong cái nóng quen rồi nên 13 độ thì ko ham đâu =))) mát mát tí thôi thì được. Fic này angst ít lắm, nó vẫn thuộc kiểu gà bông hơn nên. Chắc về sau ss sẽ kiếm fic cực angst, cực ngược để dịch cho…đổi gió haha

Leave a comment