Beyond The Wand Chương 16: Dramione hay Gà và Vịt

P/S: Thề là chương này đọc như đang đọc oneshot Dramione huhu, thảo nào anh nhà đặt cái tựa chuẩn quá. Mình nghĩ giai đoạn 2 anh chị phát hiện ra vụ quack quack kia là lúc mà anh nhà thật sự đã có rung động với chị nhà rồi, đúng chuẩn “ở những thời điểm khác nhau” như cách anh nói T^T và mình thề là đoạn anh viết về những thứ anh nhận ra khi ngồi suy ngẫm lại việc tại sao lại thấy đau lòng mỗi khi nhớ lại ngày xưa từng cười nhạo màn nhảy của Emma xúc động thực sự. Kiểu sẽ không có ai trên đời có thể nghĩ cho mình và hiểu mình nhiều đến mức như vậy á T^T đúng thật là họ chính xác là soulmate rồi các bác ạ huhu. Thiêng liêng thiệt sự. Thôi không nói nhiều nữa, các bác đọc đi. À có nhiều đoạn mình để … vì không nghe ra được ấy vì mình dịch từ sách nói của anh Tom chứ không mua được sách gốc huhu

Để tôi đưa các bạn đến vài năm sau ở Santa Monica, Los Angeles. Harry Potter bây giờ ở trong quá khứ của tôi, tôi sống ở Venice Beach, và theo nhiều cách, đó là nơi tồi tệ nhất có thể cho những người thuộc về công chúng. Cả ngàn khách du lịch kéo tới nơi này hằng ngày và người Mỹ thì chưa bao giờ được biết tới là những người sẽ ngại ngùng trong việc tiếp cận ai đó mà họ nhận ra. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng thoát được khỏi việc này. Có lẽ vì tôi dành phần lớn thời gian mặc cùng 1 chiếc quần bơi ướt mà tôi đã mặc cả tuần và đội ngược nón bóng chày, trượt ván dọc đường bờ biển. Kể cả khi có ai đó nhận ra tôi, họ hầu như sẽ lắc đầu và nghĩ “Đó không thể nào là Draco”, tên này trông quá giống mấy gã ăn mày bãi biển. Nhưng người nổi tiếng thì cũng có this có that. Tôi nhớ khi Emma Watson tới chơi, tôi đề nghị chúng ta đi ra ngoài chơi cùng nhau. Nghe như chuyện nhỏ thôi đúng không. Chỉ là 1 ngày đi chơi biển với người bạn cũ nhưng nó lại không phải chuyện nhỏ với Emma. Tôi không biết liệu đó có phải là điều Emma sẽ thường làm nếu như không có một chút khuyến khích. Và bạn có thể thấy tại sao. Ngay khoảnh khắc chúng tôi bước ra khỏi cửa, tôi mặc 1 chiếc áo có dòng chữ “Women do it better” (Dịch là “phụ nữ làm nó tốt hơn”) chủ yếu để Emma chấp nhận. Cô ấy mặc quần jogger và 1 chiếc áo thun, khác biệt cả thế giới với Emma trên thảm đỏ mà mọi người thường biết. Thế nhưng, người đầu tiên chúng tôi thấy lập tức quay đầu nhận ra ngay. Emma vẫn trông hệt như thời chúng tôi vừa quay xong bộ phim cuối cùng, cô ấy chắc chắn không hề trông giống như 1 kẻ ăn mày bãi biển. Có vẻ như cơ hội chúng tôi đi chơi ẩn danh là số 0 rồi. 

Chúng tôi tựa vào nhau và cùng trượt ván dọc theo đường đi bộ. Một người Mexico vẫy tay và lập tức quay mặt lại khi chúng tôi trượt ngang qua. Lúc đầu mọi người ngạc nhiên, rồi họ hào hứng và họ kêu tên Emma, họ kêu Hermione. Cuối cùng họ đuổi theo chúng tôi dọc đường đi. Chúng tôi đến Big Dean’s để uống 1 chút. Tôi vẫn thường đến đây. Gần như tất cả những người nhân viên đều như bạn tôi. Nhưng đột nhiên họ như thể chưa thấy tôi bao giờ, mọi cặp mắt đều đổ dồn về Emma. Một trong những người nhân viên còn tiếp cận chúng tôi với 1 đĩa CD nhạc của anh ấy và hy vọng là, với cương vị một người nổi tiếng, cô ấy có thể giới thiệu anh ta cho ai đó có tầm ảnh hưởng.

Emma tiếp nhận tất cả những điều này bằng 1 sự bình thản. Cô ấy đã học được phản ứng này từ thời vị thành niên. Tôi ít nhất vẫn được sống 1 cuộc sống tương đối bình dị bên cạnh sự nghiệp Hogwarts của mình, nhưng đối với Emma, điều đó là không thể. Cô ấy phải học cách đối phó với nó. Chúng tôi rời khỏi quầy bar và đi dọc theo bờ biển, rồi trốn khuất vào trong 1 cái chòi cứu hộ cũ, hai kẻ thù màn ảnh bây giờ gần nhau hơn bao giờ hết, nghỉ ngơi sau những ánh nhìn liên tục của công chúng. Chúng tôi ngồi đó và nghĩ về những ngày tháng cũ khi mà cuộc sống khác biệt hơn hiện tại, khi mà Emma vẫn chưa quá thoải mái với việc là trung tâm của sự chú ý và tôi vẫn chưa là một người bạn chu đáo cho lắm.

Mối quan hệ của tôi với Emma khởi đầu không hề tốt đẹp. Đầu tiên là phản ứng khó chịu, lạnh lùng của tôi ở buổi thử vai Potter đầu tiên, nơi mà tôi đã thể hiện với cô bé con 9 tuổi tóc xù sự thờ ơ kiểu biết tuốt của mình về thế giới màn ảnh. Cô ấy đã bỏ qua bằng việc không muốn liên can gì nhiều với tôi. Tuy nhiên mọi thứ cũng dần tệ hơn. Chắc chắn là có 1 sự chia cắt kiểu Gryffindor/ Slytherin vào những ngày đầu. Hai nhóm tách biệt nhau, phần lớn là vì chúng tôi cũng không dành quá nhiều thời gian làm việc với nhau. Daniel, Emma và Rupert là 1 nhóm, Jamie, Josh và tôi là nhóm còn lại. Chúng tôi không phải là cố ý không thân thiện với nhau nhưng chúng tôi chỉ kiểu như khác biệt. Bộ ba chính thì kiểu trong sáng hơn, chúng tôi thì không như thế. Bộ ba chính đến từ những gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Tôi thì không phải có cuộc sống khó khăn gì nhưng chắc chắn là có sự khác biệt đôi chút trong cách dạy dỗ. Tôi đoán là tôi đã nghĩ chúng tôi hay ho hơn. Chúng tôi dành phần lớn thời gian nghe nhạc rap, Wutang, Biggie, 2Pac. Nên khi chúng tôi nghe là nhóc Emma 9 tuổi tổ chức một buổi trình diễn nhảy múa mà cô ấy chuẩn bị trong phòng thay đồ và muốn cho chúng tôi xem trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi không ngoài dự đoán là muốn bác bỏ. Đi tới buổi biểu diễn trong khi vẫn đang tranh luận là ngôi sao nhạc rap nào hay hơn, phía Đông hay phía Tây. Chúng tôi cười nhạo xuyên suốt màn trình diễn của Emma và tiếng cười ngày một lớn hơn khi cô bé nhảy. Chúng tôi chỉ như những thằng nhóc tồi tệ, phần lớn vì suy nghĩ vụng về rằng chế nhạo người khác là hay. Nhưng Emma thì rõ ràng là rất khó chịu vì những hành vi thiếu suy xét đó. Tôi có cảm thấy bản thân thật tệ và chắc chắn là như vậy rồi. Cuối cùng, có một cô chuyên viên trang điểm và làm tóc đến nói với tôi chuyện phải trái. “Cô bé buồn lắm”, cô ấy nói “Cháu không nên cười nhạo cô bé. Cháu cần xin lỗi đi”. Tôi có xin lỗi và Emma đã chấp nhận lời xin lỗi đó. Tất cả mọi người đều bỏ qua. Chỉ là 1 hành vi thiếu suy nghĩ của những cậu bé vị thành niên. Những chuyện kiểu vậy xảy ra hằng ngày nhưng sao nó lại luôn âm ỉ trong ký ức của tôi. Sao mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy thật nhói lòng. Câu trả lời, tôi nghĩ là tôi đã dần hiểu ra sau nhiều năm, rằng trong tất cả những người chúng tôi, Emma phải chịu đựng nhiều nhất, có nhiều tình huống khó khăn nhất phải đương đầu và với một độ tuổi còn nhỏ như thế. Cô ấy trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, và đối với tôi, là một trong những người ấn tượng nhất. Nhưng thật dễ để người ngoài chỉ nhìn thấy sự nổi tiếng của cô ấy, và không dành thời gian để cân nhắc những thách thức đi kèm với nó. Từ đầu Emma đã không phải 13 tuổi như tôi hay 11 tuổi như Dan, cô ấy chỉ 9 tuổi thôi. Đó là 1 sự khác biệt rất lớn. Cô ấy chưa bao giờ đóng phim trước đây và trong tất cả những diễn viên nhí chính, cô ấy là cô gái duy nhất. Cô ấy bị vây quanh bởi những trò đùa của các cậu con trai, những trò đùa ngớ ngẩn và sự nông nổi trước tuổi dậy thì. Dù cô ấy giữ lấy những cảm xúc đó cho mình và còn có thể táo tợn hơn tất cả chúng tôi cộng lại với nhau nhưng chắc chắn mọi thứ đã không dễ dàng. Và áp lực mà cô ấy chịu còn nhiều hơn việc phải đối phó với những những thằng con trai ngu ngốc. Emma chưa bao giờ có một tuổi thơ bình thường. Cô ấy phần lớn bị đối xử như người lớn từ ngày đầu tiên tham gia vào dàn cast. Điều đó, tôi nghĩ là đối với con gái còn khó khăn hơn là con trai. Họ bị soi xét một cách không công bằng trên các phương tiện truyền thông và nhiều hơn như vậy. Họ bị đánh giá về ngoại hình và bất cứ một dấu hiệu của sự quyết đoán nào cũng sẽ bị đáp lại bằng sự chau mày và điều đó sẽ không xảy ra nếu là con trai thay vì con gái. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ai đó nhìn vào tương lai, và nói rằng Emma 9 tuổi muốn như thế nào, rằng cái thứ mà cô bé đang dấn thân vào sẽ theo cô cho đến cuối đời, rằng cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó, rằng cô sẽ bị săn đuổi mãi mãi. Cô ấy có thể vẫn sẽ làm thôi, có thể vậy, nhưng cũng có thể không. Nên thứ cuối cùng mà cô ấy cần, trong một môi trường mà đáng lý ra và thông thường sẽ là an toàn, thân thiện, gần gũi là Josh và tôi cười nhạo màn trình diễn của cô ấy. Đó là lý do tôi thấy xấu hổ vì hành vi đó của mình. Và đó là lý do tôi cảm thấy mừng rằng mối quan hệ của chúng tôi, đã không rơi xuống đáy vì sự vô tâm của mình mà đã trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn, một dấu điểm xuyết trong cuộc đời của cả 2 chúng tôi. 

Tôi đã luôn có một tình yêu bí mật dành cho Emma, dù có thể không phải theo kiểu mà nhiều người mong muốn. Cũng không phải là chưa từng có tia lửa nào giữa chúng tôi. Chắc chắn là có, chỉ là ở những thời điểm khác nhau. Có một cô tên là Lisa Tomblin đảm nhận làm tóc và trang điểm cho chúng tôi ở những phần phim sau. Tôi biết cô ấy từ lúc 7 tuổi khi chúng tôi làm việc với nhau trên phim trường Anna and the King. Và cũng chính cô ấy là người đầu tiên nói với tôi rằng Emma phải lòng tôi. Lúc bấy giờ Emma 12 tuổi, tôi 15, tôi có bạn gái và trong bất cứ trường hợp nào, tôi được lập trình là sẽ bỏ qua những sự bàn tán nào kiểu vậy. Tôi cười cho qua, mà thực tế, tôi không nghĩ là mình tin vào điều đó.  Nhưng thời gian qua đi và mọi thứ thay đổi, chúng tôi dần thân thiết hơn và khi tôi càng nhìn thấy và hiểu rằng cuộc sống của cô ấy ra sao, tôi càng có nhiều sự đồng cảm cho cô ấy. Tôi dần trở nên rất bảo bọc Emma, bất kể lúc nào cô ấy cần sự bảo vệ. Tôi dần thấy cô ấy không phải như 1 cô bé con, hay 1 người nổi tiếng của công chúng, mà như 1 cô gái trẻ, người đang cố hết sức để điều khiển cuộc sống của mình khi những tình huống xã hội và sự tương tác thông thường là bất khả thi trên thực tế. Hết lần này tới lần khác, tôi nghĩ rằng mọi thứ rất khó khăn với cô ấy. Thỉnh thoảng tôi nghĩ nó còn nặng nề không chịu nổi. Nhiều người vẫn không hiểu điều đó. Họ cảm thấy phải biết ơn áp lực đứng dưới ánh đèn sân khấu khi tuổi vẫn còn nhỏ như thế. Phần lớn thời gian ở những ngày đầu tiên đó, nếu Emma thấy … đến không phải vì cô ấy có 1 ngày nghỉ mà vì nhiều lý do phức tạp hơn. Khi chúng tôi quay Tù nhân ngục Azkaban, chúng tôi ở giữa rừng ở Virginia Water để quay cảnh Buckbeak, con bằng mã tấn công Draco. Có khoảng 15 thành viên của dàn cast và đội ngũ kể cả Daniel, Emma và Rupert, cùng với Robbie Coltrane và tất nhiên cả Buckbeak. Không hề dễ dàng tí nào khi phải quay với chừng đó người và giữ cho tất cả đều ở trong radar và bởi vì chúng tôi quay ở một nơi công cộng nên có bị chú ý bởi người hâm mộ. Phản ứng theo bản năng của Emma là nhìn sang hướng khác và lảng tránh việc tiếp xúc ánh nhìn và giữ khoảng cách trong khi những người lạ đang hò hét tên cô. Nó chắc chắn là trông cô có vẻ khó gần, như thể cô ấy không màng ký một chữ ký hay tương tác một chút với người hâm mộ. Nhưng sự thật là, cô ấy chỉ là 1 cô bé 12 tuổi thôi, cô ấy hoảng sợ. Tôi không nghĩ cô ấy hiểu việc tại sao có nhiều người lại hứng thú với mình. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà chúng tôi cũng không được studio chuẩn bị gì nhiều cho việc phải đối phó ra sao với những tình huống kiểu này. Nhưng vì tôi có 1 vài năm trong ngành, và cũng ít nhiều ít lo sợ việc tương tác với công chúng hơn. Tôi kéo Emma qua 1 góc và cố gắng giúp cô ấy hiểu rằng không có gì phải cảm thấy sợ hãi và rằng mọi thứ sẽ không sao nếu cô ấy tỏ ra thân thiện, và rằng thật ý nghĩa khi chúng tôi có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho những người hâm mộ muốn nói chuyện với mình. Cùng nhau chúng tôi đi tới và trò chuyện với họ và tôi có thể thấy một gánh nặng đã được nhấc lên khỏi vai Emma. Có lẽ bằng cách nào đó điều này đã bù đắp cho hành vi thiếu chín chắn của tôi trước đây khi cười nhạo màn trình diễn của cô ấy. Sau đó David Heyman nói với tôi rằng đó là 1 trong những khoảnh khắc ông ấy thấy tôi đã trưởng thành từ một cậu bé ngạo mạn và trở thành một người lớn biết suy nghĩ hơn. Và tôi tin rằng điều này đã giúp Emma chấp nhận, dù chỉ 1 chút, sự lạ lẫm của một cuộc sống mà sau này cô ấy thấy mình trải qua. Theo một cách, chúng tôi đều đã giúp nhau trưởng thành hơn ngày hôm đó.

Nhiều lời đồn đoán rằng có nhiều thứ trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi hơn những thứ chúng tôi thể hiện. Tôi đã phủ nhận rằng mình thích cô ấy theo cách đó. Nhưng sự thật thì khác. Bạn gái tôi lúc đó biết ngay lập tức rằng có gì đó không nói ra giữa chúng tôi. Tôi nhớ mình vẫn dùng câu chống chế cũ rích quen thuộc “Anh thương cô bé như em gái thôi” nhưng thật ra nhiều hơn như vậy. Tôi không nghĩ mình có bao giờ “yêu” Emma nhưng tôi yêu và ngưỡng mộ con người cô theo một cách mà tôi sẽ không bao giờ có thể giải thích cho ai khác.

Một lần chúng tôi gặp nhau bên ngoài Hogwarts, điều mà tôi hiếm khi làm với ai trong dàn cast vì tôi thích quay về cuộc sống đời thường bình dị của mình hơn. Tôi đón cô và chúng tôi đi bộ dọc theo bờ hồ gần nhà tôi. Và Emma dành nhiều thời gian khiển trách tôi về việc hút thuốc, sau đó cô ấy nói với tôi một điều mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. “Em luôn biết rằng mình là 1 con vịt”, cô nói, “nhưng cả đời em luôn được nói rằng mình là con gà. Cứ mỗi lần em cố nói ‘quack’ cả thế giới nói rằng em phải nói ‘cluck’. Em thậm chí còn bắt đầu tin rằng mình là gà, không phải vịt. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu chơi thân với nhau và em tìm ra ai đó cũng nói ‘quack’. Đến lúc đó em nghĩ mặc kệ bọn họ, em đích thực là vịt” 

Tôi có bao giờ đề cập là Emma Watson có cách dùng từ rất thú vị chưa. Đối với bất kì ai khác, câu chuyện của Emma về gà và vịt nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng không phải đối với tôi. Tôi hiểu chính xác điều cô ấy nói, cô ấy muốn nói rằng chúng tôi là những người bạn tâm giao, rằng chúng tôi hiểu nhau, rằng chúng tôi giúp nhau hoàn thiện con người mình và cuộc đời mình. Chúng tôi đã quack từ lúc đó. Tôi biết chắc một điều rằng tôi sẽ luôn ở đó vì Emma và cô ấy cũng thế. Và hãy tin tôi đi, Emma là một người phù hợp để bảo bọc cho bạn, không phải vì cô ấy có cú đấm phải mạnh mẽ, như tôi đã hy sinh bản thân để phát hiện ra trong một dịp nọ. 

Chúng tôi đang quay phần Phòng Chứa Bí Mật khi quyển Tù Nhân Ngục Azkaban được tung ra. Tôi là một trong những người cuối cùng của dàn cast đọc nó. Nhưng nguồn tin đã lan đến tôi rằng Hermione sẽ cho Draco một cú tát vào mặt xứng đáng. Tuyệt, trò này vui đó. Tôi rất mê phim Thành Long thời điểm đó. Tôi rất … khi biết rằng Emma và tôi có thể được tận hưởng một màn bạo lực màn ảnh khi chúng tôi quay phần tiếp theo vào năm sau. Nên ngay khi chúng tôi biết tin này, Josh và tôi đã đi tìm cô ấy để chúng tôi có thể luyện tập màn đánh nhau giả vờ này. Có một cái lều ở trường quay, hơi giống lều đám cưới, đây là nơi đám nhóc chúng tôi chơi khi chúng tôi không cần quay hay học phụ đạo. Lúc đầu nó được lấp đầy với bánh chocolate, coca cola và tin được không – Bò Cụng, thứ mà tôi thường nghịch ngợm xúi đám nhóc tận hưởng. Dù sao nó cũng miễn phí. Điều này sớm thay đổi khi mẹ của Matthew Lewis, nhóc đóng Neville Longbottom, đã quan sát thấy điều mà không hề vô lý rằng tôi cho đám nhóc 9 tuổi ăn cả mớ chocolate và nước tăng lực thì không hề là một sáng kiến hay tẹo nào trong lịch sử của các sáng kiến. Một lần nữa, danh tiếng của tôi với những cô bảo mẫu càng được củng cố. Đồ ăn vặt, trước sự thất vọng của chúng tôi, bị biến thành trái cây và nước suối, và cái lều cũng trở nên ít hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó vẫn có 1 cái bàn chơi bóng bàn và Emma, một người chơi bóng bàn cừ khôi, thì thường có mặt ở đó.

Josh và tôi chạy vô trong lều. Hẳn nhiên, Emma đang chơi bóng với một đứa con gái khác ở đó. Trí tưởng tượng của tôi được thắp sáng bởi ý nghĩa được thực hiện một cú tát diễn hoàn hảo kiểu Thành Long, nơi mà máy quay được đặt một cách hoàn hảo ngay sau lưng tôi để trông như lòng bàn tay cô ấy tiếp xúc trực tiếp với mặt tôi, và tôi sẽ diễn sâu dù cho tay cô ấy chưa hề chạm vào. Chưa chạm được một chút nào. Và tôi tiến đến với một sự hào hứng tràn đầy.

TRONG LỀU

Tom và Josh lượn quanh bàn bóng bàn, chờ Emma hạ gục đối thủ của mình. Cô ấy trông hơi bối rối bởi ánh mắt điên cuồng trong mắt họ

Tom: Em có muốn diễn tập tát anh không?

Emma (nhíu mày): Hở?

Tom: Bởi vì trong phần phim tiếp theo, em cần làm vậy đó. Em tát anh (nói dối) Anh mới đọc xong!

Emma: Ok, tuyệt

Tom (dạy đời): Ok. Giờ em cần làm vầy nè. Em cần phải đứng đó, em cần dùng cơ thể mình, em cần phải diễn sâu hết mức có thể, em cần phải…

Khi Tom đang nói, Emma lặng lẽ quan sát anh ta, giơ một tay lên và- không nhận ra là anh ta đang nói về một cú tát diễn- tát mạnh nhất có thể vào má anh ta.

Hạ gục

Emma: Kiểu vậy hả?

Tom chớp mắt. Nặng nề. Nuốt nước mắt vào trong.

Tom (giọng run run): Tuyệt. Yeah. Tốt lắm. Tuyệt vời. Làm tốt lắm. Vậy hẹn gặp em sau nhé?

Anh ta quay lưng lại với Emma và cúp đuôi trốn khỏi lều.

Tôi đã không có gan để nói với Emma rằng tôi không có ý muốn cô ấy vả thẳng vào mặt mình, hoặc rằng cô ấy làm tôi muốn mếu. Cô ấy đã không phát hiện ra điều đó mãi cho đến sau này. Và khi đến năm tiếp theo, khi chúng tôi diễn cảnh đó, bạn có thể tưởng tượng sự ngập ngừng của tôi khi họ nói rằng cái tát đã chuyển thành cú đấm. Tôi năn nỉ Emma phải đảm bảo rằng cô ấy sẽ giữ khoảng cách cho cú đấm diễn của chúng tôi. Tôi không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng má của tôi đã nhói khi nhớ lại cú tát phải trước đó của Emma Watson.

Emma đã dạy tôi quá nhiều bài học giá trị suốt những năm qua, và quan trọng nhất là: đừng lúc nào cũng phải theo số đông, không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của phụ nữ, và làm gì đi nữa, cứ tiếp tục ‘quack’.

End

One thought on “Beyond The Wand Chương 16: Dramione hay Gà và Vịt

Leave a comment