Em là bông tuyết của tôi (chap 10)

tumblr_n608hcIX8w1r1bz0wo1_500

“Nếu bạn không biết làm gì, hãy làm gì đó, còn nếu bạn biết, thì đừng làm”

  • Norbert Harms

A/N: TÔI ĐÂY CÁC BITCH~ Ý TÔI LÀ, CÁC CƯNG! Nhớ tôi chứ? Hi vọng là vậy! Xin lỗi vì đã hoãn quá lâu và tôi có những buổi luyện nhảy và đàn vi-ô-lông phải tham gia, nên…Cuộc sống của tôi đã rất bận rộn. Được rồi, nó đây! Chap-đã-được-chờ-rất-lâu nơi mà Elsa sẽ gặp Hicstrid…và những người còn lại! XD Những chiến binh luyện rồng sẽ khoảng 19-20 tuổi ở đây vì tôi lấy mốc thời gian trong Bí kíp luyện rồng 2…bởi vì…tôi thích bí kíp luyện rồng 2. Trong đây cũng sẽ spoil 1 tẹo về bí kíp luyện rồng 2, nên… XIN LỖI~

CHAP 9

NHỮNG CON RỒNG XỨ BERK

Berk, bên trong một căn phòng

Họ đáng lẽ phải đến Berk một cách lặng lẽ. Điều ấy rõ ràng không xảy ra. Jack và Elsa cuối cùng phải đáp xuống và nói chuyện với những người đứng đầu hội đồng, một vài người trưởng thành, và thủ lĩnh của họ. Cả Jack và Elsa đều để ý rằng vị thủ lĩnh trẻ một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, Elsa, cũng phải trị vì cả một vương quốc dù còn rất trẻ.

“Các ngươi muốn gì ở làng của ta, bọn phù thủy?!” Một người đàn ông già đầy râu ria hỏi một cách lớn tiếng.

Jack thở dài. “Không cần hét lên thế đâu, ông bạn. Chúng tôi có thể nghe ông nói rõ ràng”

Elsa đánh vào tay Jack, khiến anh nhăn nhó. “Jack!”

“Rồi, biết rồi,” anh đáp lời Elsa trước khi nhìn lại đám người Viking. “Nghe này, chúng tôi chỉ đến đây để tìm hiểu.”

“Tìm hiểu?” Một người con gái tóc vàng mắt xanh lặp lại, lông mày đan vào nhau. “Chính xác thì hai người tìm hiểu cái gì?”

“Ờ thì, hơi khó giải thích. Cô biết đấy, linh hồn lẩn khuất trong đêm, cát đen bên dưới lớp đất, và một nàng công chúa bị bắt cóc không phải là những gì thường thấy ở đây đúng không?”

Elsa rên lên. “Jack, nghiêm túc đó hả?”

“Sao chứ? Tôi tóm tắt mọi thứ rồi đấy thôi.”

Cô thở dài và nhìn một lượt những người xung quanh họ. “Em gái tôi bị bắt cóc. Chúng tôi đang tìm kiếm mọi manh mối liên quan đến cát đen hay những điều bất thường ở những nơi khác nhau trong khu vực”

“Và làm sao chúng tôi tin các người được?” vị thủ lĩnh hỏi.

“Hãy nhìn xuống dưới lớp đất. Xem xem có tìm được thứ cát đen mà chúng tôi nói không,” Jack nói cùng một cái nhún vai.

Một vài phút sau

Một người đàn ông trở lại với một tay đầy cát đen. Những người trong phòng hoàn toàn sốc. Cát đen? Thế quái nào nó ở đây được? Vị thủ lĩnh bảo một số người rời khỏi phòng, để lại mười một người, kể cả Jack và Elsa.

Một người phụ nữ lớn tuổi hơn với mái tóc nâu nhìn những vị pháp sư băng. “Thứ này để làm gì?” Bà hỏi, ám chỉ mớ cát.

“Điều mà bà sẽ không tin nổi đâu,” Jack nói. “Nó khá là khó chấp nhận với đa số người lớn.”

“Tôi đồng ý,” nữ hoàng Arendelle đứng dậy và tiến về phía anh. “Tôi đã mất một khoảng thời gian (để tin)”

Thủ lĩnh xứ Berk cũng đứng dậy. “Các người là ai?”

“Các người có phải phù thủy không?” Một người con gái tóc vàng đi một cách khệnh khạng cất tiếng hỏi.

“Ooh! Có thể biến tôi thành con cá không? Tôi muốn biết thành cá là như thế nào,” người thanh niên trông giống người con gái đã nói lúc nãy thêm vào.

“Thiệt đó hả, Tuff?”

“Jack Frost,” anh đáp, cúi chào một cách tinh nghịch. “Linh hồn của mùa đông và là vệ thần của Niềm Vui.”

“Cái gì?” Một người đàn ông lực lưỡng với sơn bên dưới cằm nhướn một bên mày. “Điều đó nghe-“

“Phi lý? Không thể tin được?” Jack ngắt lời. “Ờm, nhưng đó là sự thật.”

“Và cô là?” Một người đàn ông thấp bé với mái tóc nâu hỏi Elsa, môi anh ta cong lại thành một điệu cười khẩy. Anh ta đã bị quyến rũ.

Elsa hắng giọng trước khi đáp, “Vì anh ấy đã xưng danh rồi, nên đến tôi vậy, tôi là nữ hoàng của Arendelle.”

“Nữ hoàng?!” Một người đàn ông cao lớn và cường trán kêu lên. “Tôi đã đọc về Arendelle trước đây, một vương quốc nhỏ nhưng phồn thịnh.”

“Đợi đã, cô là nữ hoàng toàn quyền luôn hả?”

Elsa gật đầu.

“Cô ấy có vương miện, lâu đài, binh lính, tất cả,” Jack nhún vai.

“Vậy còn băng?” Một người đàn ông chỉ tay về hướng bãi biển.

“Tôi đoán người ta cũng gọi tôi là nữ hoàng tuyết…”

Jack và Elsa đã tốn một khoảng thời gian để giải thích điều mà họ muốn làm, nhưng những người Viking kia dường như không bị thuyết phục. Điều đó khiến Jack nghĩ ra một kế. Anh đề nghị giúp họ làm tan chỗ băng bao phủ xung quanh Berk và trả lời một vài câu hỏi, để đổi lại một chút thông tin về những điều bất thường xảy ra ở vùng đất này.

Berk, quảng trường của ngôi làng.

Elsa đứng giữa làng, nhìn chằm chằm vào những khối băng lớn đã đâm xuyên qua nhà cửa và công trình. Cô rất bất ngờ. Cô chưa kịp nhìn thấy toàn bộ lúc họ vừa đáp xuống hòn đảo nhỏ này, nhưng gây nên “tác phẩm” này rõ ràng không hề dễ dàng. Chính xác là thứ gì có thể làm được chứ?

Thình lình, cô cảm thấy ai đó ngay sau lưng mình. Đó là cô gái tóc vàng người đã luôn đứng cạnh vị thủ lĩnh. Elsa đoán rằng cô ấy là vợ của anh ta. Cô xoay sang người con gái chuẩn bị lên tiếng. “Trông thật tệ, nhỉ?”

Cô gật đầu. “Rất…sốc.”

“Chúng tôi bị tấn công bởi một con rồng khổng lồ có thể phun băng, cô còn mong đợi gì chứ?” Giọng cô gái nghe không mấy thân thiện, nhưng Elsa chẳng bận tâm.

Elsa nhướn mày. “Băng?”

“Nghe thật phi lý phải không?”

“Phải, nhưng cuộc đời tôi cũng là một chuyến hành trình bất thường. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy những khối băng lớn thế này tọa lạc ở nơi mà nó không nên có.”

Người con gái gật đầu. “Chính xác thì cô sẽ làm tan chúng bằng cách nào?”

“Một từ có bốn chữ cái” Elsa đáp khi nhẹ nhàng nâng tay lên. Băng tuyết di chuyển theo tay cô và kết thành một bông tuyết trên bầu trời. Cô siết chặt tay lại và khối băng hoàn toàn biến mất vào không khí.

Dân làng, những người đã đứng nhìn chằm chằm vị nữ hoàng tóc bạch kim suốt buổi, hoàn toàn choáng váng. Họ tưởng rằng sẽ tốn một khoảng thời gian dài mới có thể thoát khỏi mớ băng đó. Bằng cách nào đó, họ thở phào nhẹ nhõm rằng họ không phải chờ lâu đến thế. Họ cần phải xây lại nhà, cố định lại những chuồng gia súc và thương khóc cho những người khác. Thật sự rất tốt khi biết rằng họ không phải thêm một công việc nữa vào danh sách những thứ phải làm.

“Ấn tượng đấy” Elsa nghe cô gái lên tiếng. Cô xoay người sang.

“Cảm ơn.”

“Nhân tiện, tên tôi là Astrid.”

“Rất vui được gặp cô.”

Họ cùng chia sẻ một cảm xúc kì lạ. Bằng cách nào đó, họ có cảm giác như họ sẽ hòa hợp với nhau khá dễ dàng.

Căn cứ bí mật.

Anna nhổ vào mặt hắn, cô rõ ràng đang rất tức giận. Hắn bật cười trong khi lau đi bằng ống tay áo và ngắt nhẹ má cô. Với cái nhìn đầy ngạo mạn, hắn nói, “Nóng tính quá rồi nhỉ?”

“Ngươi sẽ có nhiều hơn cả một cơn nóng giận nếu ngươi không để ta đi. Elsa đang tìm ta. Kristoff cũng đang tìm ta. Hiển nhiên, Jack cũng vậy.”

“Bọn chúng không có cửa đâu. Bọn ta bây giờ đông hơn rồi.”

“Tránh xa ta ra, Hans” Anna rít lên. “Ta lẽ ra nên biết ngươi xấu xa ngay từ đầu!”

“Ồ, điều gì đã khiến nét quyến rũ của ta mất đi thế nhỉ?”

“Ngươi và đống ria mép xấu xa của ngươi, chính nó đó!”

“Sao ngươi lại khó chịu với ria mép thế?!” Hắn la lên.

“Chẳng có hoàng tử nào trong những câu chuyện cổ tích ta từng đọc để ria mép cả.”

“Đây không phải chuyện cổ tích, Anna. Khi nào thì ngươi mới chịu hiểu hả?” Hắn đứng dậy. “Chẳng ai quan tâm ngươi đủ để đến đây đâu. Ngươi chỉ đang tự gạt mình thôi.” Cùng với đó, hắn đóng sầm cánh cửa lại và rời đi.

Cô cắn môi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra. “Ngươi sai rồi” Cô thì thầm “Họ có quan tâm.”

Khu rừng ở Berk

Jack bay song hành với vị thủ lĩnh và con rồng của anh ta, mắt nhìn thẳng về phía trước. “Chính xác thì chúng ta đang tìm kiếm cái gì?” Anh hỏi.

“Có một cái hang đâu đó trên hòn đảo này. Nó khá thần bí nếu anh hỏi tôi” vị thủ lĩnh, Hiccup, đáp.

“Thần bí, như thế nào?”

“Có đôi lúc chúng tôi tìm thấy nó. Đôi lúc lại không”

Jack gật đầu. “À, hiểu rồi. Hang biến mất.”

“Tôi đoán anh cũng có thể gọi như thế.” Hiccup cười. “Vậy, chính xác thì bạn gái anh tính làm thế nào để tan băng đây. Không phải hai người chỉ đóng băng thôi sao?”

“Thứ nhất, cô ấy không phải bạn gái tôi. Thứ hai, chúng tôi có thể làm tan băng. Nó đến cùng với Kiện Hàng Phép Thuật Tuyết.”

Hiccup gật đầu. “Xin lỗi. Tôi cứ đinh ninh là thế vì hai người trông thân thiết quá mức bạn bè.”

Jack nhướn mày. “Thế nào chứ?”

“Anh bế cô ấy theo kiểu công chúa.”

“Và?”

“Những màn hú hí của hai người với nhau.”

“Ờ, thôi đừng nói nữa,” Jack đáp, không muốn nghe nhiều hơn. Anh để ý thấy một cửa hang. “Có phải nó không?”

“Chính nó.”

Cả hai bay gần hơn đến cổng hang. Hiccup nhảy khỏi Toothless và bắt đầu đi một cách cẩn trọng. Jack chạm vào gờ đá bên trong hang và cảm thấy nó lạnh một cách…kì lạ. Nó không giống bất cứ cái lạnh bình thường nào. Anh không tìm được từ nào để diễn tả, nhưng có gì đó chắc chắn không ổn.

“Psst,” Hiccup chỉ vào cái gì đó phía trước bọn họ. Anh cúi người xuống và tiến gần hơn. “Đây là cánh của một con Phi Bão…Còn rất mới. Không ai ở Berk làm hại một con rồng cả… Ý là, bây giờ ấy.”

Jack cũng cúi xuống và chạm vào cái cánh. Nó chắc chắn còn rất mới. Mùi cũng rất tươi. Nhìn xuống mặt đất, anh thấy toàn là cát đen. “Ồ không.”

GRÀO

“Âm thanh nghe có vẻ không tốt lành gì”. Jack, Hiccup và Toothless nhìn lên thì thấy những con ngựa ác mộng đang bao vây họ, chắn cả lối ra.

“Đây là gì?” Hiccup hỏi trong khi từ từ leo lên Toothless.

“Ngựa ác mộng,” anh đáp. “Chỉ là vài thứ nhỏ bé mà cát ác mộng làm được…”

Những con ngựa tấn công họ. Hiccup bảo Toohless bắn chúng trong khi Jack thi triển phép với thanh trượng. Mỗi lần họ bắn vào bọn ngựa, chúng lại càng đông hơn.

“Sao không hiệu quả gì hết vậy?!” Jack kêu lên. “Nó phải được chứ!”

Jack bắn lần nữa, và Toothless làm tan con ngựa giờ đã đóng băng. “Ồ, giờ thì hiệu quả rồi,” Hiccup nói. “Cứ tiếp tục đi. Toothless và tôi sẽ bắn theo sau. Nhưng mà anh bạn này của tôi cũng có giới hạn, cho nên chúng ta tốt hơn hết nên thoát ra ngoài sớm. Bọn ngựa có chịu nổi ánh sáng không?”

“Được, nhưng chúng không thể xa khỏi bóng tối quá lâu.”

“Vậy chúng ta phải bay thôi.”

Jack gật đầu.

Berk, ngôi làng.

Elsa biết được thêm một chút về Berk và dân làng. Người Viking và rồng đã từng chiến đấu chống lại nhau, nhưng vị thủ lĩnh hiện tại của họ, Hiccup, đã thay đổi mọi thứ. Thật tuyệt khi nghe về một người hùng như anh ấy, và nghe điều đó từ vị hôn phu của anh ta lại là một vinh dự khác.

Bỗng, cô thấy thứ gì đó màu xanh di chuyển ngay cửa sổ. Tách mình ra khỏi hai người phụ nữ Viking, Astrid và Valka, cô theo sau nó một cách cẩn trọng. Cuối cùng, cô đến được một nơi nào đó đằng sau ngôi nhà. Cô chẳng thấy gì ngoài những chồng gỗ. Sự hiếu kì lấp đầy tâm trí cô, cô quỳ xuống bên những chồng gỗ và ngạc nhiên làm sao, cô tìm thấy một ngọn lửa ma trơi. Trước khi cô chạm vào, ngọn lửa biến mất và một sợi dây chuyền xuất hiện ngay sau đó.

Cô ngập ngừng cầm nó lên. “Maya?” Cô đọc cái tên được khắc trên mặt sợi dây chuyền. Cô nghe một tiếng cười và nhanh chóng quay về hướng đó, nhưng lại chẳng thấy gì. Đứng lên, cô khép bàn tay giữ sợi dây chuyền và đi về chỗ mọi người đang ở.

“Họ trở về rồi!” Astrid thông báo khi nhìn thấy Hiccup, Toothless và Jack vội vã đáp xuống.

“Ngựa ác mộng.” Jack thở hổn hển.

Mắt Elsa mở to kinh ngạc. “Chuyện gì đã xảy ra?”Cô đi về phía Jack, đặt tay lên vai anh.

“Điều gì đó cho tôi biết rằng Hắc Ín đã cải tiến bọn ngựa. Chỉ đóng băng thôi chưa đủ để hạ chúng.”

“Có một cái hang lấp đầy cát đen,” Hiccup thêm vào. “Chúng tôi không biết làm cách nào nó có ở đó, nhưng tôi chắc chắn không phải do người nào ở Berk.”

“Vậy chúng ta làm gì?” Astrid hỏi.

“Chẳng làm gì cả,” Hiccup đáp.

“Sao chứ, cưng?”

“Nhìn này, chúng ta chẳng biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Trước khi chúng ta kết luận điều gì, chúng ta cần hỏi vài câu hỏi.” Anh quay sang Jack và Elsa. “Ai là Hắc Ín.”

A/N: Nó đây! Tôi xin lỗi nếu nó tệ…Tôi có cảm giác như mình đang mất phong độ. Dù sao thì, tôi sẽ cố hết sức để up nhanh hơn, nhưng trường lớp phải ưu tiên. Mấy tháng gần đây đúng là bận tối mặt. Dù sao thì, cảm ơn vì đã đọc. 😀

Chờ chap mới nào!

Preview chap 10: Nỗi sợ hãi vs Niềm vui

“Cách này không được đâu.”

“Elsa, chỉ cần tin tôi thôi.”

“Ôi~ tình yêu tràn ngập chiến trường”

“Cô công chúa nhỏ bé đó sẽ phải ngậm mồm sớm thôi.”

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Một chuyến hành trình nhỏ.”

“Maya?”

“Jack, anh biết cô ta sao?”

“Cô ấy…”

“Tôi có một bí mật nhỏ mà tôi muốn giấu kín.”

Lời người dịch: Haizzzz =.= mình không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, thật sự mình đã ngâm nó quá lâu, xin lỗi rất rất nhiều những bạn đã luôn chờ fic và ủng hộ mình 😥 các bạn là nguồn động lực lớn nhất

16 thoughts on “Em là bông tuyết của tôi (chap 10)

  1. Yup yup yup ! *đập bàn* Thật là sung sướng sau mấy tháng ròng đợi fic. Oaaaa nói thì nói chứ tớ vẫn thích fic này nhất. shoo! Tiếp tục cố gắng nhé cậu! Tớ ngồi hóng tiếp đây 😀 *chóng cằm*

  2. Mình đợi chap mới của bạn lâu lắm rồi đó. Chờ tới nỗi cái cổ mình sắp thành hươu cao cổ rồi . Nhưng không sao ,mình đợi bạn mấy tháng rồi nên đợi nữa cũng chẳng sao.^_^

    • hic xin lỗi bạn nhìu TT^TT mình đang lớp 12, phải lo học luyện thi, mẹ mình ko cho onl máy tính nữa nên mình chỉ có thể nhìn comment của các bạn qua dt trong ngậm ngùi mà ko thể làm gì dc, fic có thể sẽ bị hoãn lại rất lâu nhưng mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể

  3. Chờ chap mơi mòn mỏi con mắt. Hôi nhưng quyết tâm chờ. Bạn cố hoc đi. Minh hiểu tâm trạng của h/s lp 12. P/s : Minh vừa thoát đk nhưng hoc đh con khổ hơn

Leave a comment