Em là bông tuyết của tôi (chap 2)

Image

Lời người dịch: thật ra thì đây mới là chap 1 của fic, còn chap đầu tiên kia là prologue (kỉu như phần đầu truyện thôi) nhưng do sơ suất mình đã lỡ đặt thành chap 1 mất rồi nên coi như đây là chap 2 vậy (thật sự rất xin lỗi tác giả và đọc giả vì sự bất tiện này) :(((((( giờ thì enjoyyyyy

“Tôi không tin những ngày tháng đó và những giấc mơ đó sẽ phai nhòa”

-In between the lines bởi Tyrone Wells-

A/N: Okay, trước khi bắt đầu chap này, tôi chỉ muốn nói là…CẢM ƠN. Thật sự đó, câu chuyện này đã được 27 lượt theo dõi rồi sao. Cái fic này được chú ý nhiều hơn fic naruto mà tôi từng viết bằng tài khoản cũ (Đừng cố tìm nó. Tôi đã xóa nó rồi :P) Dù sao thì, cảm ơn nhìu. Tôi thật sự rất rất vui. Bây giờ, không dài dòng nữa, đây là chap 1 của “em là bông tuyết của tôi” 

Oh, và xin hãy đọc phần A/N ở cuối chap sau khi đọc xong. Các bạn có thể sẽ muốn đọc một vài lời giải thích của tôi…(thật ra mà nói thì nó ko hẳn là lời giải thích, nó chỉ là giải thích cho một vài thứ trong khi phần còn lại sẽ được tiết lộ trong những chap sau)

P.S: Tôi không nghĩ biến đổi khí hậu là không có thật. Nó là vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt là ở đây Philippines

(CHAPTER 1)

ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI

Bắc cực, căn cứ của ông già Noel

Bọn người tuyết vẫn đang làm việc chăm chỉ như thể Giáng Sinh đã len lõi khắp mọi ngõ ngách. Jack chỉ vừa mới đến và đang bay xung quanh nhìn chúng làm việc. Anh quyết định sẽ vui chơi một lúc trong khi chờ các vệ thần khác bắt đầu cuộc họp. “Tôi không nghĩ lão già thích như thế. Sơn nó thành màu xanh lá đi” Anh nói trong khi bay ngang một người tuyết đang sơn những con robot đồ chơi. Gã người tuyết rên rỉ, nhìn đống robot màu lam mà gã vừa sơn. Jack cười “Chuyện này chẳng bao giờ chán cả”

“Rất vui được gặp lại cậu, Jack” Một giọng Nga vang lên. Jack dừng việc nhìn ngắm xung quanh và nhìn ông già đầy râu người được gọi là ông già Noel. Ngoại hình ông chẳng hề thay đổi. Ông vẫn có cái hình xăm ngoan-hư trên cánh tay. Tóc ông không hề dài hơn hay ngắn hơn. Ông vẫn có cái bụng to bự đó, rõ ràng là thế. ‘Well, đó hẳn là một trong những đặc quyền của việc trở nên bất tử, mình đoán vậy’ Jack nghĩ.

“Hey, lão già” Jack nói “Vụ ồn ào này là sao đây? Tôi vẫn còn vài chỗ cần đóng băng đấy – Ý tôi là ban phát những ngày tuyết rơi cho..” Anh tự chữa lỗi, một nụ cười lệch hiển hiện trên môi anh.

“Phải đó, tôi đang tận hưởng ngày nghỉ của mình” Thỏ chui lên từ mặt đất “Và chỉ còn vài tuần nữa là Giáng Sinh, ông bạn ạ. Ông chẳng phải đang rất bận rộn sao?”

“Tôi biết. Tôi biết. Chỉ là tôi có cảm giác…”

Ông già Noel đặt 2 tay trước bụng “Trong bụng tôi, các cậu biết chứ?”

“Bụng của ông?” Thỏ thở dài “Well, chuyện này đã từng đúng một lần, thôi thì cứ thử nghe ông nói vậy”

“Tôi đang…”

“22 răng hàm ở Miami, Florida. 45 răng cửa ở Tokyo.18..”

“Tiên răng!” Lão già kêu lên. “Tôi đang cố giải thích tại sao chúng ta ở đây”

Tiên răng cười một cách lo lắng trước khi giữ im lặng và vẫy tay chào mọi người trong phòng. Cát và Thỏ chào lại trong khi Jack chỉ khẽ mỉm cười. “Rồi, lão già, tiếp tục đi” Anh nói, tay đặt lên thanh gỗ.

“Vài ngày gần đây, mặt trăng sáng hơn bình thường, đúng không?” Lão già hỏi, nhận lại những cái gật đầu và ‘ừhm’. “Và một vài ánh sáng phát ra từ một số nơi cụ thể trên thế giới”

“Nơi nào?” Tiên răng hỏi, bay về phía quả địa cầu ở trung tâm căn cứ.

“Arendelle”

Jack nhướn một bên mày. ‘Đó là một trong số nơi vẫn kẹt lại ở những năm cuối thế kỉ 18, phải không nhỉ?’ Anh nghĩ. Đúng là như thế. Những nơi như Arendelle, Corona, Berk và Dunbroch vẫn sống cuộc sống của những năm cuối 18 và đầu 19. Không phải do họ từ chối tiếp nhận cuộc sống hiện đại mà bởi vì không ai trong cuộc sống hiện đại tìm ra những nơi này. Nó như thể bị phong ấn khỏi phần còn lại của thế giới. Chẳng ai biết câu trả lời, kể cả chính các vệ thần.

“Đó có phải nơi mà Jack đóng băng suốt mùa hè không?” Thỏ hỏi

Jack nhìn Thỏ, lông mày nhướn lên bối rối “Tôi không đến Arendelle vào mùa hè” Anh nói. Đến lượt các vệ thần còn lại bối rối.

“Nhưng Jack, Arendelle đã có mùa đông 3 tháng trước. Chúng tôi phát hiện ra cậu dạo chơi xung quanh vài ngày sau đó, mùa hè trở lại” Tiên răng giải thích.

Linh hồn mùa đông chau mày. Anh đang chìm trong suy nghĩ. Anh chẳng làm gì có thể gây ra mùa đông ở nơi đó . Anh chẳng ở những khu vực gần Arendelle vào khoảng thời gian đó. Anh chắc rằng anh không gây ra, nhưng cái gì gây ra chứ? ‘biến đổi khí hậu? Không thể nào. Linh hồn thời tiết làm thế cho vui’ Anh nghĩ ‘Chính xác là chuyện gì có thể xảy ra được chứ…?’

“Frost, thôi giỡn đi. Rõ ràng là do cậu rồi” Thỏ buộc tội

Anh than thở một cách khó chịu. “Tôi chẳng làm gì cả. Đó không phải tôi, tôi thề”

Già Noel quyết định dừng trò hề và quay về chủ đề chính. Ông vỗ nhẹ vào lưng Thỏ Phục Sinh và Jack Frost. Cát có một vài dấu chấm hỏi trên đầu, hỏi lý do tại sao mọi người tụ tập.

Già Noel bảo họ hãy nhìn lên mặt trăng Sàn nhà bắt đầu nâng lên và một viên pha lê băng cũng nâng lên cùng với nó. Một tiếng kêu ngạc nhiên phát ra từ Tiên răng. “Một vệ thần nữa sao?” Cô la lên “Đã 2 năm kể từ khi Jack gia nhập! Lần này có thể là ai được nhỉ?”

“Vậy ra đây là cách mà ông ấy chọn tôi?” Jack nói, lại một nụ cười nửa miệng nở trên môi. Già Noel gật đầu

“Lần này chắc là yêu tinh” Thỏ khoanh tay. Cát đồng ý, một hình cỏ 4 lá làm từ cát đang hình thành trên đầu ông.

Viên pha lê tạo thành hình Jack Frost. Nhóm bất tử cố nhìn xem có gì khác biệt nhưng chẳng thấy gì cả

“Okay, nó hư rồi” Thỏ nói

“Suỵtttt” Già Noel chặn lời vệ thần của niềm tin “Nhìn kìa, có gì đó đang diễn ra”

Bức tượng Jack di chuyển sang bên phải và một bức tượng khác đang được hình thành. Đó là bức tượng phụ nữ. Tóc cô được thắt bím và vuốt sang một bên vai. Cô mặc một cái áo đầm dài đến sàn với một cái áo choàng phía sau. Tay cô siết chặt vào nhau. Dựa vào bức tượng, đó là một cô gái chín chắn, lộng lẫy và rất hoàng tộc

“Đợi đã!” Tiên răng kêu lên. “Đó chẳng phải là công chúa sao – khoan, không phải, là nữ hoàng Elsa của Arendelle?”

“Đúng rồi đấy Tiên răng. Cô ấy đã ngừng tin vào chúng ta  khi cô ấy lên 8” Thỏ tiếp lời

“Nhưng tại sao tượng của tôi vẫn ở đó?” Jack hỏi lớn. Anh cố tình khiến mọi người chú ý đến

“Well, Jack. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đến gặp cộng sự của cậu” Già Noel nói, đặt tay lên vai Jack

“Cộng sự?” Jack lặp lại. “Điều đó có nghĩa là cô ấy có…cùng năng lực với-“

“Well, cứ đi và tìm hiểu xem sao” Già Noel ngắt lời. “Tới xe trượt nào!”

Mọi người đi theo ông trong khi Thỏ vẫn đứng đó, chần chừ suy nghĩ xem nên đi hay không. “Whoopie..” Thỏ nói, chẳng có chút hào hứng nào trong giọng nói cả

Arendelle, cung điện hoàng gia

Đức vua và hoàng hậu ở Corona đang có một cuộc trò chuyện với Elsa về việc họ đã lo lắng như thế nào về những chuyện đã xảy ra. Hoàng gia Corona là một trong số ít người biết về phép thuật của Elsa. Vì họ là gia đình nên việc vua và hoàng hậu trước của Arendelle kể cho họ nghe tình trạng của Elsa vài năm trước là không thể tránh khỏi. Họ không thể tin được Elsa đã trưởng thành như thế nào. Mặc cho sự cố vài tháng trước, họ vẫn rất tự hào về Elsa khi trông thấy Arendelle phồn thịnh như thế. Tất cả mọi người dân đều chấp nhận phép thuật của nữ hoàng, và Elsa cũng chấp nhận họ.

“Cha mẹ con hẳn sẽ tự hào lắm, Elsa” Primrose, hoàng hậu của Corona, nói.

Elsa đáp lại bằng một nụ cười buồn. “Con chỉ ước họ đang ở đây” Cô luôn nghĩ về những việc sẽ xảy ra nếu họ không qua đời trên chuyến tàu đó. Cô nghĩ về những bữa tối gia đình ấm cúng nơi mà tất cả mọi người đều mỉm cười thật vui vẻ. Cô và Anna sẽ cười ầm trước nỗ lực tỏ ra hài hước của vua cha. Còn mẹ sẽ cười khúc khích trong khi cầm cái ly yêu thích của bà.

Nụ cười trên môi Elsa trong suốt buổi trò chuyện đã vụt tắt. ‘Nếu con ngăn họ đừng đi, họ có lẽ đã…’ sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt cô. Vua và hoàng hậu Corona nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh. “Elsa, con đừng tự trách bản thân mình. Con chẳng thể thay đổi được điều đó đâu” Đức vua Corona nói. Cô lấy một hơi sâu và bình tĩnh lại. “Con xin lỗi đã làm hỏng bầu không khí vui vẻ” Hai thành viên hoàng gia khẽ lắc đầu và nói cô đừng lo lắng. “Sao chúng ta không tiếp tục kế hoạch nhỉ?” Elsa gật đầu và cả ba người đi về phía nhà bếp để lên kế hoạch cho các món ăn trong vũ hội. Image

Ở phía khác của căn phòng, hai cặp đôi đang cười và vui vẻ trò chuyện.

“Yeah, và thế là anh chết. Cô ấy khóc, một giọt nước mắt thần thánh rơi xuống mặt anh, và bùm! Anh vẫn sống và đẹp trai” Eugene, hoàng tử của Corona, thường được biết tới là Flynn Ryder, vừa kết thúc việc kể lại câu chuyện anh và công chúa Rapunzel của Corona, vợ anh, gặp nhau như thế nào. “vậy nên phép thuật chẳng hề mới với chúng ta”

“Well, một mái tóc phép thuật và phép thuật băng, những chuyện thần kỳ dường như quá quen thuộc với hoàng tộc nhỉ?” Anna cười, nhún vai.

Kristoff đang vỗ nhẹ vào lưng Sven, con tuần lộc của anh ấy, trong khi đang nghe Anna kể lại chính xác những chuyện đã xảy ra ba tháng trước, được biết tới như mùa đông khét tiếng vào mùa hè, cau có mỗi khi Hans được nhắc tới. Anh chẳng bao giờ có thể tha thứ cho kẻ đã chơi đùa và lừa dối bạn gái mình.

“Well, em không nên đính hôn với gã em chỉ vừa mới quen, dâu tây à” Eugene nhún vai. Anh cảm nhận được một cảm giác đau nhói ở cánh tay khi Rapunzel đánh anh.

“Eugene!” Cô ấy kêu lên. “Rồi, rồi, anh xin lỗi” Anh đặt bàn tay lên chỗ Rapunzel vừa đánh. “Ít ra thì lần này không phải cái chảo rán” 

“Oh, em có thể hỏi mượn nhà bếp cái chảo rán của họ” Rapunzel mỉm cười nguy hiểm với chồng mình.

“Thôi thôi, em không cần làm vậy đâu”

Anna và Kristoff cười trước trận cãi vã của họ. Nó làm họ nhớ đến những trận cãi vã của chính họ, nhưng những trận ấy chẳng kéo dài lâu. Kristoff ngưng cười khi nhận ra một người, chính xác hơn là một người tuyết, vừa biến mất. “Hey, Olaf đâu rồi?”

Arendelle, vườn thượng uyển

Tất cả mọi thứ được bao phủ bởi tuyết. Mùa đông ở Arendelle cũng đẹp như mùa hè vậy. Olaf nhận ra điều này. Cậu đi xung quanh khu vườn đầy băng tuyết tìm kiếm cánh tay của mình. Sven và Olaf vừa chơi đùa cùng nhau ở đây và Sven đã giấu mất một cánh tay của người tuyết. “Hm…Sven giấu nó ở đâu được nhỉ?” Người tuyết tự hỏi “Aha! Thấy rồi” Cậu reo lên, lấy cánh tay đặt vào đúng chỗ của nó.

Ngay lúc ấy, cậu thấy một chiếc xe trượt sắp sửa hạ cánh xuống mặt đất. Một ông già mập mạp với bộ râu trắng đang cãi nhau với một con thỏ cao. Một người phụ nữ trong bộ trang phục chim đứng dậy và cố ngăn cuộc tranh cãi. Một người đàn ông làm từ cát đang bĩu môi tay cầm thứ gì như cái chuông và cố lắc nó. Một thanh niên với mái tóc trắng tuyết đang vịn tay vào thanh gỗ và lắc đầu.

Olaf nghĩ mình vừa đụng đầu vào đâu đó và bị mê sảng, nhưng sau đó cậu nhận ra, cậu chẳng có họp sọ hay não. Cậu quyết định tự giới thiệu bản thân với hội người kì lạ kia.

“Chào! Tôi là Olaf và tôi thích những cái ôm ấm áp!” Cậu dang hai tay. Các vệ thần nhìn chằm chằm vào tên người tuyết đang nói.

“Nó đang nói” Thỏ nói điều hiển nhiên “Và nó thấy chúng ta”

“Yeah, tôi không đui thỏ à” Jack nói. “Anh có những quả trứng biết đi mà lại thấy điều này kì lạ sao?”

Olaf vẫn giữ nguyên tư thế, một nụ cười tươi trên khuôn mặt và tay dang rộng. “Và các người là….?”

“Oh! Chúng tôi…là các vệ thần…?” Tiên răng cẩn thận đáp

Olaf gật đầu chậm rãi. “À há, và mọi người đến đây để tham gia vũ hội mừng sinh nhật Elsa…? Mặc những thứ kia?”

Các vệ thần nhìn nhau. “Có vấn đề gì với trang phục của-“

“Olaf, cậu đây rồi! Và những người này là ai?” Anna hỏi, chỉ tay về phía các vệ thần.

“Đợi đã, cô thấy chúng tôi sao?” Tiên răng hỏi

Anna gật đầu. “Um, tôi đâu có đui…”

“Chúng tôi không nói cô đui, cưng à” Thỏ nói trong khi lau chùi cái boomerang của mình.

“Một con kangaroo…biết nói….” Anna nhìn chằm chằm vào thỏ, mắt mở to.

“Nè, bà chị, tôi không phải kangaroo. Tôi là th-“ Thỏ Phục Sinh lại một lần nữa bị Anna ngắt lời. Cô ấy hét. Và tiếng hét đó rõ ràng không thể không bị nghe thấy.

Arendelle, nhà bếp của cung điện

Elsa quay đầu về phía vườn thượng uyển, nơi phát ra âm thanh. “Là Anna” Cô nói đầy lo lắng. “Con xin phép” Cô nói với đức vua và hoàng hậu Corona. Họ gật đầu và Elsa chạy đến chỗ Anna.

Arendelle, vường thượng uyển

Elsa không phải là người duy nhất đi tìm Anna. Kristoff, Eugene, và Rapunzel đều đã chạy tới chỗ họ nghe thấy tiếng hét. Cô nhanh chóng chạy đến khi vừa nhìn thấy Anna. “Anna, có chuyện gì vậy?”

Anna chỉ tay vào đám người vừa đặt chân đến mặt đất vài phút trước. Elsa chau mày trong khi nhìn đám người kì lạ. “Các người là ai?”

Jack nhìn vị nữ hoàng. Cô ấy mảnh dẻ, và cô ấy nhìn hoàn toàn chững chạc và nghiêm túc. Mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, cái nhìn dần mềm mại hơn. Vệ thần của niềm vui nhận ra cô có thể thấy họ là vì cô sắp sửa gia nhập họ, nhưng anh vẫn thắc mắc làm cách nào mà đám người còn lại cũng thấy được.

Cô nhìn Jack. Cô nhớ cái đêm khi còn nhỏ. Lớp băng trên cửa sổ phòng cô tạo thành hình đầu của một người đàn ông. Cô lắc đầu. Có thứ gì đó đang sôi trong cô. Cô có cảm giác rằng người thanh niên này rất giống người mà cô từng thần tượng khi còn nhỏ.

Image

Tóc màu trắng tuyết, mắt xanh như đá Shapphire, và hơi gầy. ‘Chắc chỉ là trùng hợp’. Cô nghĩ.

Già Noel ho nhẹ. “Well, hơi bất ngờ là tất cả mọi người nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi ở đây là vì-“ Một tiếng ‘bịch’ vang lên. “Okay, ai ném quả bóng tuyết đó?” Tất cả mọi người chỉ vào tên người tuyết nhỏ. “Oh, thôi nào! Không phải tôi đâu!” Lúc ấy, chẳng có gì ngoài im lặng bao trùm. ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Nữ hoàng suy nghĩ.

A/N: Đấy! 6 trang 2,573 chữ. Tôi biết, cái kết thật tệ hại. Nhưng cứ chịu đi! Tôi biết nó hơi kì lạ nhưng nó sẽ ổn thôi. Tôi thề! Và nếu bạn nghĩ đây là tình yêu sét đánh thì xin thứ lỗi, không có đâu. Tôi ghét những câu chuyện như thế. Ý tôi là, họ phải có rắc rối trước, dĩ nhiên. Đâu phải lúc nào cũng cầu vồng rồi bướm. Dù sao thì, tôi đọc ở đâu đó nói rằng Punzie và Elsa là họ hàng nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm chi tiết đó ở đây. Và đừng lo lắng! Tôi sẽ lý giải việc tại sao tất cả mọi người có thể thấy các vệ thần và tại sao Arendelle, Corona, vân vân và mây mây bị kẹt ở thế kỉ 18. Tôi hứa sẽ giải thích hợp lý. Nhưng bây giờ thì nó là bí mật. Hehe~

Lời người dịch: Vừa mới đọc lại chap 1 thấy có nhiều lỗi quá L điển hình là xưng hô không thống nhất của hoàng hậu ở phần đầu chap, với cả nhiều chỗ dịch rất bựa haizz mong các bạn thông cảm, mình không có kinh nghiệm dịch fic cho lắm. Mình sẽ cố gắng hơn trong những chap sau. Ủng hộ nhé!!

One thought on “Em là bông tuyết của tôi (chap 2)

Leave a comment