[Short fic] [Jack Frost x Elsa] Disasterology (chap 2)

Đọc chùa fic là không tốt đâu nhé =)))))

Chap 2: Got out alive, with scars I can’t forget

 

Author Note: Vậy là chap này đến sớm hơn tôi dự tính, tôi thực sự thích fic về thế giới đại chiến zombie đầu tiên của tôi, có lẽ điều đó gây ra sự phấn khích khi viết fic này. Chỉ là cảnh báo thôi, sẽ có thêm rất nhiều từ ngữ… nữa, và sẽ dính dáng đến một ít sex. Thêm nữa là sẽ có thêm một người mới! Toothless/Hiccup cho một con người ngọt ngào tên tumblethorne, người ship cặp Toothcup, và tôi nhận ra là tôi nên cho cô ấy một chút cảnh về OTP của cô ấy. Cặp đôi chính thức vẫn là Hiccup/Astrid. Nếu bạn không thích, hãy cố kiềm chế trong lúc đọc, tôi không ngại nếu bạn làm vậy. Fic này là để thử thách chính bản thân tôi, fic này là điều tôi muốn kết hợp, điều làm tôi phấn khích. Cảm ơn rất nhiều những người đã review, favorite và follow! Mọi người thực sự khiến tôi rất vui khi thấy những noti mới trong mail xD.

“Oh what a watse of a perfectly good, clean wrist. You were screaming until the police came”- Disasterology, Pierce the Veil.

 

______________________________________________________________________

Ảnh

Ngày 3 tháng 3

Vào một ngày đẹp trời: “Tại sao Elsa luôn khóa mình trong căn phòng đó vào 3 giờ hàng ngày?” Rapunzel  hỏikhi cô và Anna rửa bát với số nước được kéo về từ con sông gần đấy. Việc lọc nước mất khá nhiều thời gian, nên hai người phải dùng nó thật tiết kiệm.

Jack ngỏ ý giúp đỡ, nhưng cậu và Flynn đã kéo gần 5 lít nước về đến nhà, nên Rapunzel mỉm cười bảo cậu ngồi xuống, và cậu đã làm như vậy, ngồi nghỉ trên một cái ghế dài đã sờn, cảm giác giống ngồi trên cả đống gạch được phủ bằng nỉ hơn.

Anna dìm một chiếc đĩa xuống nước, ngẫm nghĩ về câu hỏi, lưỡng lự trả lời:”Elsa đã trải qua rất nhiều thứ”.

“Ý cậu là gì?”, Rapunzel di di ngón tay trên chiếc đĩa bạc, nhướn mày hoài nghi. Jack ngóc đầu lên tò mò nghe ngóng câu chuyện

“Ý tớ là”, Anna cẩn thận lựa chọn từng từ, “Elsa chứng kiến cảnh bố mẹ chúng tớ mất”. Đấy là tất cả những gì tớ biết. Chị ấy tự trách bản thân hay gì đó tương tự vậy, tớ đoán thế”.

“Xin lỗi..”, Rapunzel lặng lẽ nói, và Jack biết rằng cô đang nhớ về mẹ.

“Không sao đâu”, giọng Anna nao núng, rõ ràng là nói dối. “Chuyện đó đã qua vài tháng rồi, tớ không nghĩ đến nữa”.

Bỗng dưng Jack cảm thấy mình đang phá đám thứ gì bởi Rapunzel ôm chặt Anna và thì thầm động viên cô. Vì thế, cậu cúi đầu xuống, cố tưởng tượng rằng cái ghế đủ mềm để cậu có thể nằm.

“Thế làm sao cậu và Elsa tìm thấy những người còn lại của nhóm?”, Rapunzel hỏi, và Jack ngóc đầu lên, lần thứ hai.

Anna và Rapunzel vẫn tiếp tục rửa bát, trước khi Anna cất lời, tiếng nước rỉ ra ngày cạnh rõ.

“À, chúng tớ thấy Kristoff và Flynn cùng với nhau”, Anna nói. “Hai người cùng nhau đi tìm con chó của Kristoff, hoặc ít nhất là tớ nghĩ đó là con chó. Họ gia nhập vì Elsa nài nỉ là đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Và chúng tớ tìm thấy Astrid một mình, bị nhốt lại trong tủ quần áo”.

Rapunzel hỏi tiếp, chuyển chủ đề:” Từ khi nào thì Elsa suy sụp và tự nhốt mình trong phòng của cô ấy?”

“Ý cậu là cái phòng nơi cậu từng tới ấy hả?”, Anna xác nhận lại trước khi trả lời. “Chị ấy hoảng loạn, ngôi nhà chúng tớ tìm thấy có một cái xác ở đó. Kristoff đã xử lí nó, ném nó xuống rãnh, nhưng Elsa mường tượng ra rằng đó là mẹ, từ đó nhốt mình trong phòng và từ chối ra ngoài”.

Jack cười một chút vào sự mềm yếu của Elsa, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhớ bố mẹ mình. Cậu lại lẩn xuống ghế.

“Và cô ấy là trưởng nhóm?”, Rapunzel hỏi.

“Đúng thế, chị ấy là người liên kết chúng tớ lại, nên-” Anna nhún vai, “Chị ấy là một trưởng nhóm tốt, chỉ là quá cứng đầu”.

“Tớ cho rằng vậy”, Rapunzel trả lời, và cô để ý thấy Jack. “Jack, cậu ổn chứ?”

Jack nhận ra rằng mình đang ôm chặt cái sofa cùng với nắm đấm đang cuộn tròn vào vải.

“Ừ”, Jack thả cái ghế ra và thình lình nằm xuống. “Ổn cả”.

Có một tiếng ho nhẹ từ Anna rồi hai người lại tiếp tục rửa bát.

 

Ngày 30 tháng 3

Cả nhóm quyết định nhóm lửa. “Cả nhóm” ở đây là Anna và Rapunzel nảy ra ý tưởng ngớ ngẩn là khi màn đêm bắt đầu kéo đến thì mang một đống hộp và gỗ ra để nhóm lửa, mong mọi người quây quần và ca hát.

Không cần phải nói, chẳng có nhiều “ca hát” mấy.

Astrid ngồi cạnh Merida, Hiccup ngồi kế bên Merida ở phía bên kia, đổ mồ hôi, lo lắng khi Astrid luôn ngả sang phía cậu để nói chuyện.

Anna hát vài bài hát cũ cùng Rapunzel, và Kristoff ngồi với Anna, mỉm cười mỗi khi Anna huých nhẹ cậu để cậu hát cùng. Flynn ngồi cạnh Rapunzel, cô cũng hỏi Flynn về việc hát cùng họ.

“Xin lỗi mọi người, tôi không hát”. Flynn cười nhếch mép, kết cục là cậu nhận được cái đẩy từ Astrid, “Được rồi, được rồi”.

Thế là cậu gia nhập cái nhóm hớn hở đang hò hét kia ( nó không còn là hát nữa ._.), Rapunzel cười và ngả đầu vào vai cậu.

Jack nhìn cái “lễ hội” từ một khoảng cách khá xa và an toàn, đảm bảo rằng cái nóng không chạm tới cậu. Cái sàn cậu ngồi lạnh ngắt, và cậu thích như thế hơn.

Có người ngồi cùng với cậu, và Jack đã phải cắn lưỡi mình vì không ai khác, đó là cô trưởng nhóm đáng mến.

“Tại sao cậu không ngồi bên đống lửa?”, Elsa hỏi, di chuyển nhẹ nhàng trong cái váy màu xanh, và rõ ràng không quan tâm nếu nó bị bẩn, duỗi chân ra thảm cỏ úa.

“Tôi cũng có thể hỏi cô câu tương tự”, Jack nói lại.

“Tôi ghét hơi nóng”, Elsa trả lời. “Dù sao, cái lạnh chưa bao giờ làm phiền tôi”. *The cold never bother me anyway~~~ *

“Tôi thích cái lạnh hơn nhiều”, Jack đồng ý, có quá nhiều cái sai trong câu nói này khiến cậu không biết có thể làm gì nữa. Trước hết, nói chuyện với Elsa đã đủ tệ rồi. Tiếp theo, cậu lại đồng tình với Elsa, điều này vượt xa mức tưởng tượng.

“Đúng”, Elsa ngồi ôm chân, làm như thể lạnh lắm, nhưng cô không hề nổi da gà.

Jack ngồi im lặng và không đáp lại điều đó.

“Tối nay có trăng tròn”, Elsa nhận xét, Jack cho cô một ánh nhìn kì quái.

“Đúng”, cậu nói. “Vì rõ ràng là tôi bị mù và cần cô chỉ ra điều đó”.

“Lúc nào cậu cũng mỉa mai người khác như thế này, hay chỉ là tôi may mắn?”, Elsa nở một nụ cười, ờm, kì lạ, khiến cô trông khá.. ổn? Có lẽ cô không cứng nhắc như Jack tưởng.

“Cái còi, đừng có tự tâng bốc mình lên như thế chứ”, Jack trả lời, điều đó làm Elsa cúi đầu xuống, rúc đầu vào tay, và cười to.

“Bình thường thì tôi thích ở một mình”, Elsa nói nhỏ, gần như là nói với chính mình, và Jack nhớ rằng mình ghét cô ta bởi tính ủy mị, dễ vỡ, và cô ta là người không thể ra khỏi căn phòng của mình mỗi buổi chiều.

“Cứ làm thế đi”, Jack đứng dậy và phủi bụi, “Tôi sẽ ra chỗ khác”.

Elsa ngắm nhìn cậu rời đi.

 

Ngày 26 tháng 3

“Cậu sẽ đi tắm chứ?”, Merida ngó sang phòng Jack trong ngôi nhà mới, căn phòng này rõ ràng từng thuộc về một cậu bé, có thể nhận biết điều này qua những bức tường bị tróc ra từng mảng từng mảng một và một số miếng đề can hình ô tô, tàu hỏa bị nhạt màu.

Jack đang nằm trên một cái chiếu không được sạch sẽ lắm, trong bộ quần áo quá rộng, và cậu đã không hoàn toàn tắm rửa trong ba ngày rồi, vì vậy cậu nghĩ mình nên đi tắm.

“Cô đang ám chỉ cái gì hả Mer?”, Jack hỏi, nhìn lên trần nhà cười khẩy.

“Ý tôi là cậu đang bốc mùi đấy Frost, giờ thì đi tắm đi, đồ đần”. Merida vẫy tay đuổi Jack đi. “Nước trong bồn, cái phòng tắm trên tầng, và xà phòng thì cứ tìm ở bất cứ chỗ nào trong phòng khách”.

“Cô luôn luôn biết cách dụ dỗ người khác, phải không”, Jack trêu, trườn ra khỏi cái giường tạm bợ để làm việc Merida bảo. “Thôi được rồi. Rapunzel và Hiccup đâu?”.

“Hiccup đang ngủ, Rapunzel thì đi cùng cậu Flynn kia”, Merida đảo mắt. “Cậu ta tán tỉnh cô ấy cả tuần, cô ấy sẽ là một con ngốc nếu thích cậu ta”.

“Cảm ơn về đống chuyện phiếm”, Jack nói, bước qua Merida ở cửa, chúc mừng, Jack vừa chọc tức cô gái người Scotland với mái tóc xoăn đỏ, làm cô cáu lên và đập một phát rõ mạnh vào lưng.

Cái chỗ nước Kristoff và Hiccup mang về tối qua nằm im trong cái bồn tắm họ đã chiếm dụng trong số những đồ đạc trong nhà. Nó đã nứt, nhưng cùng với một số mẩu băng dính Hiccup đã dùng, thì có vẻ nó khá ổn. Jack tìm thấy một bánh xà phòng ướt, ai đó chắc đã dùng nó trước khi cậu tới đây, và chuẩn bị cởi cái áo quá to đang trùm lên người cậu.

“Oh, ra là cậu”.

“Cái khỉ gì đây?” Jack quay lại đối mặt với Elsa, người đang ngồi trên cái ghế dài và bắt chéo đôi chân trần.

“Cậu đang làm cái quái gì ở đây?”, Elsa hỏi, không phải với cái giọng thù địch nhưng cũng không phải cái giọng dễ chịu cho lắm.

“Thế cô cũng làm cái gì ở đây?”, Jack đáp trả.

“Tôi muốn ở một mình”, Elsa ngắt lời.

“Thế thì ra chỗ khác, nơi nào không có cái bồn tắm của nợ này ấy!”, Jack thấy bực mình về điều gì đó mà đến cậu cũng không thể hiểu nổi.

“Không”, Elsa nói, đây là cái từ duy nhất trong cái từ điển khốn nạn của cô ta à.

“Tự đi nhốt mình vào căn phòng của cô đi. Không phải gần 3 giờ rồi à?”, Jack hét, miệng Elsa lập tức ngậm chặt lại.

“Ai nói cho cậu về điều đó?”, cô hỏi, giọng cô trầm xuống và có phần hơi nguy hiểm. Jack không trả lời. Đôi mắt cô chỉ còn lại sự hằn học.

“Không ai cả”, Jack nói dối, rõ ràng đây là câu nói dối ngớ ngẩn nhất.

“Tôi biết mà”, Elsa nói, quay lưng bỏ đi.

“Cái gì?” Jack không chắc rằng điều gì làm nên câu nói của Elsa.

“Tôi không cần sự thương hại của cậu!”, Elsa quay lại chỉ để hét mấy từ đó, tay cô nắm lại thành nắm đấm, Jack thì nổi giận vì cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện có thể xảy ra như thế này.

“Chà, đoán xem, thưa nữ hoàng?!”, Jack hét lên sau khi Elsa lại quay lưng đi. “Cô chưa từng được tôi thương hại ngay từ đầu rồi”.

Một tiếng sập cửa báo cho Jack biết rằng Elsa lại nhốt mình trong căn phòng lần nữa.

 

Ngày 8 tháng 4

“Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc đột kích”, Kristoff nói trong khi đặt khẩu súng trường lên vai và chuẩn bị balô.

Cậu ta nói cho Jack và Rapunzel, người đang nửa tỉnh nửa mê trên cái ghế sau một trò chơi nhạt nhẽo: I spy (tôi thấy) được “truyền thụ” bởi Rapunzel, cái trò chơi mà Jack phải bất đắc dĩ chơi không biết bao nhiêu lần.

“Tớ sẽ đi”, Rapunzel dụi mắt và ngồi dậy, vì cô nghĩ rằng mình là bác sĩ và mình phải đi theo trong mọi cuộc đột kích.

“Không, cậu không thể”, Jack cau mày vì cậu coi Rapunzel như em gái và không muốn cô bị thương.

“Jack, cậu có thể đi cùng mà”, Rapunzel đề nghị, điều đó có thể khiến tâm trạng Jack tốt hơn.

“Không, cậu ta sẽ không đi”, Elsa bước vào tầm nhìn của Jack, chất đầy vũ khí và đồ đạc như cậu. “Rapunzel, cậu tham gia với Kristoff, Flynn, và đi cùng với Merida. Chỉ năm người chúng ta sẽ đi”.

“Nghe này, Rapunzel sẽ không đi”, Jack cắt ngang lời Elsa.

“Có, cô ấy sẽ đi”, Elsa đáp lại.

“Jack, tớ sẽ đi”, Rapunzel đứng về phía Elsa.

“Rapunzel, cậu không thể đi”, Jack tập trung mọi sự chú ý về phía cô.

Flynn và Merida bước vào phòng, họ đã trang bị cho mình và mang thêm cho Rapunzel.

“Cô nương”, Merida cầm quần áo và vũ khí của Rapunzel, “Thay đồ đi. Chúng tôi cần cô”.

Rapunzel nhìn Jack để xin lỗi và đi với Merida, nhưng Jack không bực với cô. Anh đang thực sự muốn giết cô nhóm trưởng bằng cái nhìn, nếu điều đó có thể, thay vào đó, Elsa chỉ đáp trả bằng cái nhìn lạnh lùng.

 

Ngày 9 tháng 4

Jack cố gắng để trở lại với đúng bản chất, nên cậu ngồi ở trong bếp.

Tất nhiên, vì cậu muốn ở một mình nên cậu không “được” ở một mình.

“Thật là kì lạ khi không có Elsa ở đây”, Anna ngồi cạnh cậu, “phải không?”.

Yên bình hơn khi không có Elsa, Jack nghĩ, nhưng điều cậu thật sự nói là “Chắc vậy” Tại sao cô ta không biến đi luôn cho rồi.

“Thật kì lạ là tớ nhớ chị ấy”, Anna thừa nhận, và nhìn vào Jack. “Chị ấy luôn tránh xa tớ. Mỗi lần tớ nói với chị ấy, chị ấy đều không chịu mở lời. Chị ấy không nói với ai trừ khi là ra mệnh lệnh hoặc là, ừm, nói với cậu”.

“Tôi?”, Jack ngạc nhiên.

“Cậu làm chị ấy gợi nhớ đến chính mình”, Anna nói, như kiểu chuyện đó quá rõ ràng rồi. “Hai người thậm chí còn có vẻ bề ngoài giống nhau”.

Có vẻ bề ngoài giống nhau, nếu điều đó là có thể, Jack sẽ nói rằng Elsa sao chép mái tóc trắng của cậu, đôi mắt xanh của cậu, và làn da gần như trong suốt của cậu. Dù sao thì điều đó cũng không đúng, hai người họ đã giữ hình thức này từ lâu trước khi họ gặp nhau.

“Không, chúng tôi không giống nhau”, Jack nói, phủ nhận rằng mình và mụ phù thủy đó có nét tương đồng.

“Hai người giống nhau mà”, Anna tiếp tục nói. “Rapunzel nói với tớ rằng cậu đã ở một mình một thời gian. Elsa cũng thế. Chị ấy lạnh lùng, xa cách, và chị ấy cũng khá vui tính nếu cậu chịu tìm hiểu”.

“Tôi không vui tính”, Jack chặn lại.

“Rapunzel nói rằng cậu từng như thế. Trước, ừm, mọi thứ”, Anna lặng lẽ trả lời.

“À, ờm, tôi đâu có như thế”, Jack nói.

“Tớ nghĩ Elsa muốn làm bạn với cậu”, Anna nói. “Chị ấy chưa từng có người bạn nào thực sự, kể cả tớ”.

“Tôi không muốn làm bạn cô ta”, Jack đứng dậy. “Cứ để tôi một mình đi”.

Cậu bỏ lại Anna một mình trong bếp.

 

Ngày 11 tháng 4

Họ quay lại an toàn, tất nhiên là thế, với vài đồ dự trữ mới. Elsa nhất quyết nói rằng họ phải chuyển đến ngôi nhà mới, zombie có thể đuổi kịp họ bất cứ lúc nào.

Jack cay đắng dọn đồ với vài món đồ mình có.

 

Ngày 28 tháng 4

Hiccup ngồi cạnh Jack trên cái giường họ phải chia sẻ trong căn nhà mới, căn nhà mà họ đã ở trong vài tuần.

“Tôi nghĩ là tôi thích Astrid”, Hiccup thừa nhận. Điều này thì Jack đã thấy lâu rồi.

“Tốt cho cậu”, Jack trả lời. “Tôi nghĩ cô ta đáng sợ hơn Merida, tôi nghĩ cậu đã tìm ra người thắng cuộc rồi đấy”.

“Cậu có thể thôi làm một thằng đểu không?”, Hiccup nằm xuống. “Tôi nghiêm túc đấy”.

“Tôi cũng thế”, Jack nằm bẹp xuống giường, cạnh Hiccup. “Cậu đã hôn cô ta chưa?”.

“Chưa”, Hiccup nói, Jack thấy rằng cuộc trò chuyện này đang trở thành cuộc nói chuyện giữa hai đứa con gái, ủy mị, sướt mướt.

“Vậy thì làm thế đi”.

“Tôi không thể, cô ấy nói rằng mình thích Kristoff”, Hiccup thở dài.

“Cái khỉ gì đây, trung học à?”, Jack chế giễu.

“Tôi biết, Kristoff có cảm tình với Anna”, Hiccup nói.

“Tôi thực sự có thể quan tâm ít hơn”, Jack nhắc nhở, và Hiccup chỉ còn biết im lặng.

 

Ngày 5 tháng 5

“Ngày Cino de Mayo vui vẻ”, Astrid nói một cách nhạt nhẽo trong khi Jack đang thưởng thức cái bữa sáng kinh khủng với ngô và cà rốt đóng hộp. Cô ngồi cạnh Jack, Anna và Kristoff đang rửa bát, trong khi đó Rapunzel tết tóc cho Merida, Flynn ngồi nhìn và Elsa thì không biết biến đâu.

“Tôi không biết cô kỷ niệm cả ngày này”, Jack nói.

“Tôi đâu có”, Astrid đáp. “Tôi chỉ biết đó là ngày hôm nay. Một ngày lễ của Tây Ban Nha, tôi nghĩ vậy”.

“Sao cũng được”, Jack nói. Cậu cho cà rốt đã gần như mất hết vị vào mồm.

“Chúng ta cần nhiều thức ăn hơn”, Astrid nhắc. “Có lẽ nên tiến hành thêm một cuộc đột kích nữa. Lần này thì chúng ta sẽ đi”.

“Hạnh phúc thật”, Jack tiếp tục nhai đống cà rốt.

“Rapunzel thường đi cùng, vì cô ấy là bác sĩ”, Astrid nói tiếp.

“Cảm ơn đã nói điều đó với tôi. Tôi đã không để ý”, giọng Jack đầy mỉa mai. Cái quái gì xảy ra thế này? Tại sao mọi người lại đối xử với cậu như một đứa trẻ lên ba.

“Điều đó có nghĩa là Elsa sẽ đi cùng với một người”, Astrid nói, đầy mặc cảm tội lỗi. Jack đảo mắt. À ừ, đúng rồi, làm như tôi quan tâm đến cô ta, từ từ, sao cô ta lại cảm thấy tội lỗi?

“Người đó là tôi, đúng không”, Jack định biến nó thành câu hỏi nhưng cuối cùng thì nó được thốt ra thành một câu nói đầy giận dữ.

Astrid nói nhỏ, “Đúng”.

“Đã tìm ra “, Jack nói.

Astrid thở hắt ra, vỗ vai Jack.

“Cậu sẽ là người tiếp theo”, Astrid nói, lần này Jack hầu như không nghe thấy lời Astrid nữa.

“Cô điên rồi nếu nghĩ tôi thích đi săn zombie”, Jack bật lại. Astrid đi guốc trong bụng Jack, kể cả khi cô ta có vẻ bề ngoài cứng rắn.

“Ừ”, Atrid nói với cái giọng biết tuốt. “Ờm, cậu sẽ có cơ hội của mình thôi”.

 

Ngày 10 tháng 5

Jack ngồi trên ghế, nhìn Merida cười vì mấy cái nhận xét ngớ ngẩn của Flynn, để Flynn nghịch mấy lọn tóc của mình. Hôm nay, thứ hạnh phúc được tỏa ra từ Merida chỉ thật khó chịu, khiến Jack cáu tiết.

Có một tiếng đập mạnh ở cửa, kèm theo tiếng thét đau đớn. Merida ngồi thẳng ngay dậy, tóc cô rơi ra khỏi ngón tay của Flynn. Cô đứng dậy chỉ trong chốc lát, kéo rộng cái cửa gỗ ra.

Khuôn mặt của Astrid là điều đầu tiên mà họ nhìn thấy. Nước mắt tạo thành vệt dài trên má cô.

“Lùi ra!”, tiếng Rapunzel át hết tất cả mọi âm thanh, và Merida nhảy ra ngoài. Jack đứng dậy, Flynn cũng thế, và tiếng ồn đủ để Kristoff thức dậy.

Jack nhìn thấy Hiccup. Mắt cậu nhắm nghiền, quần áo đầy bụi bẩn và rách nát, mặt tái nhợt và chân cậu ấy, ôi trời, chân cậu ấy… Nó được bọc bởi áo của Rapunzel, không ngừng chảy máu, máu từng giọt nhỏ xuống sàn. Rõ ràng là cái chân không còn trọn vẹn được nữa, có thể thấy điều này qua kích thước của nó. Jack muốn mửa ra, và cậu suýt làm vậy, nhưng Flynn đã đẩy mạnh một cái để ngăn cản.

Flynn tóm lấy tay của Rapunzel, lẩm nhẩm mấy câu hỏi, hỏi xem cô ấy có bị thương không, điều này làm Rapunzel ôm chầm lấy Flynn và nức nở.

Jack nhận thấy Hiccup được đỡ bởi một người lạ. Người này cao, da rám nắng, tóc lởm chởm, khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt xanh lục toát ra vẻ mạnh mẽ.

Elsa bước vào sau mọi người, mặt cô không hiện ra chút cảm xúc, nhưng đôi mắt chứa đầy nỗi buồn về cảnh tượng trước mắt.

Jack căm ghét cô ta còn nhiều hơn vì để chuyện này đến với Hiccup.

 

Ngày 13 tháng 5

Người lạ kia tên Toothless. Ít nhất thì đó là cái tên mà cậu ta gọi mình. Jack động viên cậu ta đi thăm Hiccup, vì Hiccup đã nằm trên giường đến ba ngày rồi.

“Cậu ấy tỉnh rồi, có thể nói như thế”, Toothless lặng lẽ nói. Jack tự hỏi rằng cậu ta có trở thành một thành viên của nhóm không. Cậu xem xét người này thêm một lần nữa. Cậu ta khá thân thiết nhưng có vẻ hơi dữ tợn. Và không ai cho Jack một lời giải thích rằng vì sao cậu ta cuối cùng lại đi với họ. Jack gật đầu.

Cậu bước vào phòng, và Hiccup đang lơ mơ.

“Cậu là một thằng ngu”, Jack thông báo, ngồi lên chân giường. “Chuyện quái gì đã xảy ra vậy Hic?”

Hiccup phải rất cố gắng mới có thể nói được, và cậu ho dữ dội trước khi nói. “Ngôi nhà chất đầy chất nổ”.

“Và-?”

“Tôi kích hoạt chúng khi vô tìm dẫm phải một cái”, Hiccup nói. “Chỗ chất nổi đấy suýt nữa giết chết tôi, Rapunzel nói vậy”.

“Ra thế, à, và ai là con gorila khổng lồ ở ngoài kia?”, Jack chỉ ra ngoài cửa.

“Toothless đã cứu mạng tôi”, Hiccup thừa nhận, và đỏ mặt. “”Cậy ấy mang tôi đến chỗ Rapunzel, Elsa, Astrid và Anna”.

“Và cậu ta mang cậu đến tận đây”, Jack nói rõ.

“Ừ, ý tôi là, những cô gái không thể đỡ tôi về được””, Hiccup bào chữa.

“Cậu ta gia nhập, hay thế nào?”, Jack duỗi người.

“Không. Elsa có nhắc đến điều đó vì cậu ta cứu mạng tôi, nhưng-” Hiccup nói. “Cậu ta nói mình là kiểu người cô độc. Cậu ta sẽ ở lại trong vài ngày, tôi đoán vậy”.

“Chắc là để đảm bảo rằng cậu ổn”, Jack nói, câu nói kì cục đến nỗi không khí im lặng bao trùm lên sau nó.

Và rồi, “Chắc là thế”.

 

Ngày 15 tháng 5

Hiccup trang bị cho mình một cái chân giả, vì cái chân của cậu không còn. Cậu thuyết phục rằng nó hoạt động ổn, rũ bỏ lo lắng của Rapunzel và Anna.

Toothless vẫn ở lại, Jack cho rằng cậu ta không tệ lắm so với một chàng trai. Hai người họ thường ngồi cạnh nhau, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng nó chứng tỏ sự tôn trọng của người này đối với người kia.

Dù sao thì, Toothless có ánh hào quang huyền bí, gợi cảm, kì lạ luôn đi theo. Kết quả là Anna và Rapunzel nghĩa cậu ta hấp dẫn và cười khúc khích mỗi khi cậu ta nhìn họ.

Kể cả Astrid và Merida cũng đỏ mặt khi cậu ta nói chuyện với họ, Jack phải khen ngợi cậu ta về khoản này. Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của cậu ta là Elsa, cô luôn nhìn lên hoặc né tránh chúng.

Jack chung phòng với Hiccup, nên khi cậu đi ngủ, cửa phòng luôn mở để Hiccup không gặp phải vấn đề gì.

Khi cậu vào phòng, Elsa bước qua cậu.

“Tôi xin lỗi”, đó là tất cả những gì cô nói khi đi qua, Jack hiểu là cô đang cố cải thiện tình hình, và muốn trực tiếp xin lỗi Hiccup.

Câu trả lời của Jack cho điều đó là tiếng sập cửa.

 

Ngày 16 tháng 5

“Cậu ta hôn tôi”.

Hiccup nhìn phản ứng của Jack, mặt của cậu đỏ bừng trước bữa trưa gồm hoa quả và đậu đóng hộp. Hai người họ đang ở một mình, và có thể đó là lí do Hiccup tiết lộ chuyện đó, và Jack nhai chỗ đậu ươn ướt trong mồm trước khi nói ra.

“Đáng ra phải có chữ S trước he chứ (Cô ấy, không phải là cậu ấy)?, cậu nghĩ thế không”, Jack cười khẩy.

“Jacck”, Hiccup kéo dài chữ cái ra, “Nếu cậu định lấy tôi ra làm trò cười-“.

“Cậu nói với tôi rằng người hôn cậu không phải là Astrid?”, Jack “phát biểu”. “Coi nào, nói xem ai là lí do cậu không trở về giường tối qua. Xin hãy nói với tôi rằng đó không phải Flynn, cậu ta tán tỉnh tất cả những thứ chuyển động”.

“Không, đó là Toothless”, Hiccup thú nhận. “Cậu ta chỉ, tôi không biết, chúng tôi đang nói chuyên, và rồi cậu ta hôn tôi”.

“Cậu thích điều đó chứ?”, Jack nhướn mày.

“Ờ.. Có?”, Hiccup biến nó thành câu hỏi. “Ý tôi là, tôi thích cậu ta, nhưng tôi không nghĩ rằng mình là, cậu biết đấy”.

“Gay?”, Jack “mời chào”, điều đó làm cậu nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Hic. “Thôi được, bình tĩnh. Vậy hai người làm chuyện đó chưa, vì điều đó mới thực sự đáng sợ khi nghĩ đến”.

“Jack!”, Hiccup kêu lên, và mặt cậu còn đỏ hơn, nếu điều đó có thể. “Không, chúng tôi không làm vậy. Cậu ta muốn, nhưng tôi nói không”.

“À, vậy cậu nói với cậu ta rằng mình còn trong trắng”, Jack gật đầu. Hiccup cho cậu bạn của mình một cái đẩy đầy trìu mến.

“Bỏ ngay những cái ghi chú mỉa mai đấy đi”, Hiccup nói. “Tôi thích Astrid, nhưng còn Toothless, và, có lẽ tôi thích cả hai người”.

“Vậy thì cậu là bi”, Jack nhún vai. “Chỉ vậy thôi”.

Hai người tiếp tục bữa ăn trong im lặng.

 

Ngày 20 tháng 5

Jack vẫn cố để được ở một mình, nhưng vẫn không thành công. Cậu nghĩ rằng cái hốc tường trong ngôi nhà mới là một nơi dễ để trốn, nhưng hiển nhiên nó vẫn được Merida phát hiện ra, người đang ngồi bó gối cạnh cậu.

“Tôi đã ngủ với cậu ta”, Merida nói nhỏ, và Jack quay sang cô.

“Flynn?”, cậu hỏi, nhớ đến tình trạng khó xử của Hiccup.

“Không. Toothless”, cô nói. Thôi được rồi, chuyện này chính thức giống hệt vấn đề của Hiccup.

“Cậu ta và Hiccup trêu đùa nhau một vài tối trước, cô biết đấy”, Jack nói, cậu không thể cưỡng lại việc biến nó thành một câu hát. Merida đập vào đầu gối cậu.

“Tôi biết điều đó, Frost”, cô nói. “Đó là lí do chúng tôi ngủ với nhau. Cậu ta buồn về chuyện của mình với Hic, tôi chỉ-“, cô cúi đầu, và những từ tiếp theo được nói làm cho Merida dường như khá đáng sợ. “Đáng ra tôi không nên hành động như một đứa con gái đến tuổi dậy thì”.

Jack vỗ vai cô. “Tất cả sẽ ổn thôi. Với lại Toothless đã ở đây đến hơn một tuần rồi, cậu ta sẽ rời đi sớm thôi”.

“Tôi đã lo lắng”, Merida nghẹn lời, và Jack có thể thấy rằng cô đang khóc. “Tôi đã lo rằng sẽ không ai muốn ở bên tôi, và cậu ta ở đó, và-“.

“Đừng lo về điều đó”, Jack nói. “Cậu ta chỉ như một con ve đang ca cẩm thôi”.

Tràng cười của Merida mang lại nụ cười trên khuôn mặt Jack.

 

Ngày 25 tháng 5

Astrid biết về chuyện của Hiccup và Toothless, Jack không chắc rằng tình cảm của Hiccup đến từ một phía hay như thế nào, nhưng Astrid đã luôn cãi nhau với Toothless nếu có cơ hội, nên Jack đã nghĩ rằng Hiccup và Astrid sẽ là một cặp đôi ngọt ngào. À, có lẽ ngọt ngào không phải là từ đúng lắm.

Toothless bỏ đi vào đúng ngày đó, và cậu ta ôm Hiccup rất lâu, khiến Astrid phải đẩy Hiccup ra ngoài. Và cậu ta cũng làm vậy với Merida, và thì thầm gì đó vào tai cô, điều này khiến bản năng làm anh của Jack “nổi lửa”.

Elsa ra ngoài, lần duy nhất. Cô gật đầu với Toothless. “Nếu cậu còn muốn trở thành một thành viên trong nhóm thì cậu luôn được chào mừng”, cô nói. Astrid giật nảy khi nghe thấy câu nói đó.

Còn Jack, cậu chỉ đảo mắt khi biết về sự ra đi của Toothless.

 

Ngày 26 tháng 5

“Đó không phải là lỗi của tôi”, Elsa nói nhỏ với Jack, cô đặt tay vào nắm đấm của Jack đang ghì chặt vào cái bàn tội nghiệp. “Cậu ấy bị lạc khỏi nhóm”.

Jack cảm thấy bàn tay còn lại của mình cũng đang nắm lại. “Vậy cô nói chính Hiccup khiến mình ra nông nỗi này”.

“Đã vài tuần rồi. Hơn nữa, Hiccup đã đỡ hơn nhiều, và cậu ấy ổn”, Elsa nói. “Tại sao cậu lại là người duy nhất vẫn còn giận dữ về chuyện này?”.

“Vì cậu ta là bạn của tôi. Và cậu ta không ghét cô từ đáy lòng”, Jack quát. “Nhưng tôi thì có”.

Cậu bỏ Elsa lại, không quan tâm nếu mình là người duy nhất cô ta muốn nói chuyện cùng. Cậu còn không thèm nhìn vào mắt cô.

Mặc dù thế, câu nói của Elsa khiến cậu suy nghĩ. Tại sao cậu lại là người duy nhất muốn đổ lỗi cho Elsa vì tai nạn của Hiccup?

Có lẽ, chỉ có lẽ, cậu cần một lí do để tiếp tục ghét Elsa. Vì nếu cậu không xả được sự bực tức lên việc đi săn, cậu sẽ xả lên cô gái ấy, người mà tội duy nhất của cô ấy là thay thế cậu.

END CHAP 2

7 thoughts on “[Short fic] [Jack Frost x Elsa] Disasterology (chap 2)

  1. Ây dà, ko để ý cái là bỏ mất chap 1, thôi thì lên cmt cho bạn chap 2 >_<
    Fic này đúng là một luồng gió mới, căn bản vì tớ chưa đọc fic nội dung kiểu này bao giờ, về đại họa zombie ấy. Càng đọc càng có cảm giác cuốn hút là lạ. Cậu dịch fic cũng mượt nữa :3
    Thích sự xuất hiện của những nhân vật khác là Merida, Rapunzel, Hiccup, … lắm. (Tớ bị cuồng Rise of the brave tangled frozen dragons \^3^/) Toothless với dạng người thật khó mà tưởng tượng được =.=, thích là rồng hơn
    Mới chap 2 thôi nên tình cảm của 2 người có vẻ ko tốt nhỉ. Mong mau cải thiện cái ^^
    Hóng fic cậu ❤ nếu rảnh rỗi dịch mấy oneshot nha *năn nỉ*

    • Tưởng lâu quá ko post mọi ng bỏ đi hết rồi chứ TT-TT nhìn thấy comt mới mừng ghê luôn, yêu bạn quá ❤
      Mà fic này ko phải mình dịch đâu, là của Jackie ấy :3 công nhận bạn ấy mới dịch mà mượt ghê, mình chả phải sửa j nhìu
      Mình vẫn đang dịch 1 cái oneshot siêu dài mà lần trc có nói =))))) 1 tháng mấy rồi mà chưa xong =))) chắc chia part ra post quá

  2. Thế là đã up bài mới rồi cơ, lâu quá mới ghé blog, cho mình xin lỗi nhé :3 dù mình không thích các fic AU nhưng riêng fic này thì quá kool lun ý :3 hóng típ nhé hihi

  3. À mà chào cậu, cho tớ mạn phép hỏi là tớ có thể lấu một phần ý tưởng trong oneshot Quá Nghiêm Trọng của cậu không. Chả là tớ thấy cốt truyện trong oneshot đó quá dễ thương nên tớ muốn bổ sung cho fic NejiHina của tớ. Nếu cậu không thíc thì thôi vậy :3.
    Xin lỗi nếu cmt này làm phiền cậu 😦

    • à oneshot quá nghiêm trọng ko phải của mình, mình chỉ sở hữu bản dịch thôi nên ý tưởng của fic ấy thì mình ko phải là ng quyết định cho phép hay ko dc :3 mình nghĩ nếu bạn chỉ lấy chút ít thì ko sao nhưng nếu nhiều thì bạn có thể ghi là “lấy ý tưởng từ oneshot too serious của tác giả …” rồi đưa 1 cái link tới fic gốc là được mà bạn sáng tác fic nejihina à, cho mình xem với 😀

Leave a comment