Em là bông tuyết của tôi (chap 6)

Image

“Vấn đề lớn nhất trong giao tiếp chính là cái ảo giác rằng nó đã thực sự diễn ra”

-George Bernard Shaw –

A/N: Xin chào~ Chap này sẽ ngắn hơn các chap còn lại bởi vì vấn đề lớn sẽ được tiết lộ ở chap sau (suy nghĩ của mình: tạ ơn chúa!!!) . Dù sao thì, tôi có một câu chuyện khác cũng được post ở đây nếu bạn quan tâm thì thử xem nhé J

Thực sự cảm ơn Alice Madison Parker vì đã giúp tôi sửa lỗi trong chap này! Cô ấy thực đáng yêu. J (suy nghĩ của mình: đoạn này bạn tác giả ghi là Shout out, mình không hiểu nó là gì nên tạm dịch là cảm ơn, nếu bạn nào biết thì hãy giúp mình, mình sẽ sửa lại)

Không dài dòng nữa, đây là chap 5! Và tôi sẽ cố gắng HẾT SỨC để up chap mới mỗi ngày J

CHAPTER 5

NHỮNG HIỂU LẦM

Arendelle, lâu đài hoàng gia

Trong khoảng vài phút, cả ba cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Olaf không thể tin vào mắt mình. Elsa, vị nữ hoàng lúc nào cũng tỏ ra không cần hoặc không hề muốn đàn ông, đang tiếp xúc thân thể với một chàng trai. Tư thế của họ hoàn toàn không thể giúp gì cho họ lúc này. Một chân của Elsa đang nằm giữa 2 chân Jack và tay anh thì đặt ở lưng cô, không quá xa vùng “hoàng gia phía sau” mà Jack đã từng gọi. Đối với Jack sự tiếp xúc này của họ là không thể tưởng tượng được.

Elsa đột ngột đứng dậy và Jack cũng thế, cả hai nhìn sang hướng khác nhau vì ngại ngùng. Elsa quyết định nói với tên người tuyết đang đóng băng – theo nghĩa đen. “Olaf, cậu cần gì?”

“Uh”, tên người tuyết nói. “Tôi quên mất rồi. Tôi sẽ đi…và cho hai người chút riêng tư”. Với câu nói đó, cậu khệnh khạng bước đi.

Arendelle, phòng ăn của lâu đài

Đó là ngày hôm sau và Elsa chỉ vừa mới thức dậy. Không giống như em gái cô, tóc cô không hề giống như vừa bị tấn công bởi một cái vòi rồng. Không hề, tóc của cô không lộn xộn như thế. Cô đi tắm, mặc trang phục và chải mái tóc bạch kim vẫn còn ẩm ướt. Bây giờ cô đang trong phòng ăn và chuẩn bị dùng bữa sáng. Tai nạn nhỏ tối qua không chỉ gây choáng đối với Olaf mà còn ảnh hưởng đến 2 vị pháp sư băng và hi vọng, Olaf không nói với ai chuyện này. Nhưng đáng buồn thay, với tính cách của Olaf, việc Anna không nghe thấy gần như là không thể xảy ra. Em ấy thậm chí còn chẳng nghe hết câu chuyện.

“Elsa~”

Nữ hoàng thở dài. ‘Bắt đầu rồi đây’. Cô nghĩ khi thấy em gái đang chạy về phía mình trong khi Kristoff đi ngay phía sau. “Chào buổi sáng, Anna, Kristoff”

Anna ngồi kế bên chị gái và Kristoff ngồi ngay sau công chúa. “Em không hề biết là chị mời khách tới chơi đấy Elsa” Cô châm chọc. “Hai người đã làm gì thế?”

“Olaf vừa nói với bọn em là Jack ở trong văn phòng của chị tối qua” Kristoff nói trong khi bắt đầu ăn.

“Chẳng có gì xảy ra cả.” Đó là sự thật, nhưng Elsa hiểu em gái mình. Anna sẽ chẳng hề nghe cô nói nếu chuyện đó liên quan đến đàn ông. Cô có một sự ám ảnh nhỏ đối với chuyện tình yêu của chị gái mình. Well, cô sẽ không gọi đó là can thiệp. Công chúa chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra và cô chỉ muốn chị mình được hạnh phúc.

“Thật không?” Anna hỏi. “Vậy tại sao anh ta lại ở đó?”

“Bọn chị chỉ bàn luận vài vấn đề quan trọng” Elsa trả lời trong khi tiếp tục bữa sáng của mình.

“Thế những vấn đề quan trọng đó là gì?”

Elsa đặt chiếc nĩa bạc xuống mặt bàn. “Anna, chuyện này phức tạp hơn-“

“Chào buổi sáng mọi người!” Olaf cắt lời khi bước vào phòng. “Hey Elsa, cô và Jack Frost sao rồi? Hai người trông có vẻ khá thoải mái và ấm áp. Cô biết đấy, khi cả hai nằm lên người nhau”

Kristoff gần như phun ngụm nước mà anh đang uống còn Anna thì nhìn chằm chằm vào chị gái mình, đầy bối rối. Elsa thở dài một cách bực bội trong khi đánh tay lên trán. ‘Đúng lúc mình đang thưởng thức bữa sáng’ Cô nghĩ. “Cảm ơn vì đã báo cáo lại điều đó với họ, Olaf” Cô chua chát nói.

“Không có chi” Cậu mỉm cười

“Không có gì xảy ra hả?” Anna nói đầy châm chọc

“Đủ rồi Anna. Làm ơn đi” Elsa nói. “Chị hoàn toàn thực lòng khi nói chị vấp và ngã lên người anh ta. Thế thôi”

Miệng Olaf chuyển động thành hình chữ O khi cậu gật đầu. Anna, dù vậy, vẫn cần một câu tuyên bố cho chắc trước khi bỏ qua chuyện này. “Hehe, ồ thôi nào. Chị có chắc là không hề có tí cảm giác nào không?”

“Hơn tình bạn á? Không hề” Elsa đáp, thầm mừng là vấn đề này đã kết thúc và cô có thể thoải mái thưởng thức bữa sáng ngay trước mặt. Một Elsa đói bụng không phải là một Elsa vui vẻ.

Bắc cực, căn cứ của ông già Noel

Jack ngồi cạnh cửa sổ, choàng nón hoodie lên đầu, và đang chơi với thanh gỗ của mình. Anh vẫn chưa thôi suy nghĩ về những âm mưa của Hắc Ín. Hắn đặt được điều gì khi đóng băng thời gian ở những vùng đất đó chứ? Hắn muốn gì ở Elsa? Và bằng cách nào để biết được? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí, khiến anh phải hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm câu trả lời.

Lão già đã để ý anh ngồi ở đó, và ông nghĩ rằng anh cần nghỉ ngơi. Nhưng đã 2 giờ trôi qua mà Jack vẫn không hề di chuyển. Ông chưa bao giờ thấy vị vệ thần của niềm vui ngồi yên lâu đến thế. Ông biết có chuyện gì đó khiến anh bận tâm. Những vệ thần khác cũng xuất hiện ở căn cứ sáng hôm đó để kiểm tra lẫn nhau, đặc biệt là tình hình hiện giờ của Elsa, liệu cô ấy đã quyết định trở thành vệ thần hay chưa. Jack biết về vụ họp mặt này, nên anh đã đến sớm dù gì thì hiện giờ anh cũng chẳng có việc để làm.

Thỏ đến, kế đó là Tiên Răng và Thần Cát. Họ cũng sốc như ông già Noel khi bắt gặp cái thở dài của vị vệ thần có mái tóc tuyết. Lão già thấy được biểu hiện trên gương mặt họ. “Cậu ấy đã như thế này cỡ một tiếng rồi đấy”

“Jack Frost? Ngồi yên? Điều này hẳn là dấu hiệu của một thời khải huyền đẫm máu đấy ông bạn ạ”. Thỏ nhảy đến chỗ Jack, người vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. “Ê, chuyện gì khiến cậu bận tâm vậy?”

Jack khẽ lắc đầu. Sau vài phút, cậu bắt đầu nói. “Vấn đề Arendelle tồi tệ hơn chúng ta tưởng” Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy.

“Ý cậu là sao, Jack?” Tiên Răng hỏi, một số lượng nhỏ Tiên Nhí của cô im lặng

“Tôi tìm thấy cát ác mộng của Hắc Ín dưới lớp đất ở Arendelle. Tôi đoán hắn là kẻ khiến thời gian ở đó ngưng lại” Anh nói. “Nhưng tôi vẫn không hiểu âm mưa của hắn. Hắn được lợi ích gì chứ?”

“Tên cặn bã đó vẫn chưa chán việc bị chúng ta đá đít sao?” Thỏ la lên. “Nếu hắn muốn một cái mông sưng tấy, thì hắn sẽ đạt được”

Dù đó chính xác là điều Jack muốn làm ngay lúc này, nhưng anh biết đó không phải là một bước đi thông minh. Thường thì anh là người đầu tiên muốn tấn công, nhưng bây giờ anh không muốn liều mình nữa. Tại sao? Anh cũng chẳng hiểu. Nhưng anh biết mình cần phải cân nhắc mọi thứ. Hi vọng anh không phải làm điều đó một mình.

“Bây giờ không phải là lúc thích hợp”. Mọi người bị sốc trước lời tuyên bố của Jack, dù biết anh đang cư xử khác ngày thường. Lão già định lên tiếng nhưng Jack biết ông chuẩn bị hỏi gì. “Lão già, ý tôi muốn nói ở đây là Hắc Ín đang được trợ giúp, hoặc được trợ giúp từ trước. Hắn không thể gây ra tất cả chuyện này một mình. Có thể đây mới là thứ hắn lên kế hoạch suốt những năm qua. Chứ không phải vụ hắn làm hai năm trước.”

Tiên Răng nghiêng đầu. “Có thể…lắm. Có lẽ hắn chỉ che giấu điều mà hắn thực sự sẽ làm”

“Vậy, lý do thực sự chúng ta không được đánh lại hắn bây giờ là gì?” Thỏ nhảy về phía trước

“Hắn có vẻ cứ quanh quẩn bên Elsa.” Jack đáp. “Điều gì đó cho tôi biết rằng Elsa là một phần trong kế hoạch của hắn. Cô ấy chắc chắn không hề biết điều đó. Nếu chúng ta tấn công lúc này, có thể có chuyện xấu xảy đến với cô ấy, Arendelle, và những nơi khác nữa”

Họ đều nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, đồng ý điều anh vừa nói. Anh rất ra dáng nhóm trưởng lúc này. Điều này khá mới mẻ đối với họ. Nhưng dĩ nhiên, Thỏ cần chút thời gian để chế nhạo anh. “Cậu có vẻ bảo vệ cô ấy quá đó, anh bạn ạ”

Jack nhướn mày. “Ý anh là sao?”

Tiên Răng cũng quyết định tham gia. “Hai người bắt đầu gọi nhau bằng tên rồi hả?” Cô mỉm cười. “Dễ thương đấy”

Jack lắc đầu. “Chuyện này nghiêm túc đó. Tôi chỉ vừa biết thêm về cô ấy. Cô ấy có nhiều hơn vẻ bề ngoài” Anh nói. “Cát, dừng mấy cái trái tim lại đi!” Vị thần cát đang tạo ra những trái tim bằng cát lơ lửng xung quanh. Cát tan vào không khí, thần Cát bĩu môi.

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, nhóc?” Lão già nói, không hề có ý châm chọc

“Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào. Mọi thứ đang dần liền mạch , nhưng nó quá phức tạp” Những lời Jack nói đã làm giảm đi sự do dự của ông. Làm thế nào mà Elsa và những người vô tội khác bị kéo vào trò chơi của những vị thần bất tử? Anh lên kế hoạch sẽ kéo họ ra càng sớm càng tốt mà không có ai bị thương. Điều này đã bớt vui hơn trước. Anh định sẽ khiến nó vui vẻ trở lại.

Arendelle, ngọn núi phía Bắc

Đó là vào buổi chiều, và lần này Elsa là người đến lâu đài đầu tiên nơi mà họ sẽ luyện tập. Jack vẫn chưa đến và chỉ có Kẹo Dẻo bầu bạn với Elsa. Trong khoảng thời gian gần như là vô tận ấy, cô chưa bao giờ nghe thấy sự tĩnh lặng lại êm đềm đến thế. Thật tuyệt khi ngồi đó nghỉ ngơi và lắng nghe tiếng thì thầm của gió. Đột nhiên, Kẹo Dẻo bắt đầu gầm lên. Elsa nhìn quanh tìm kiếm thứ gì có thể khiến nó trở nên như thế.

Cô nhìn thấy có thứ gì màu đen ở cái khe nhỏ giữa cửa và sàn nhà. Đi về phía cái cửa lớn, vị nữ hoàng hết sức cẩn trọng. Vừa lúc cô chuẩn bị mở cửa, thì ai đó đã làm hộ điều đó.

“Xin lỗi, tôi đến trễ, Els” Jack bay vào, lượn lờ xung quanh cô. Anh cần làm xong việc với các vệ thần trước khi đến đây. Anh quyết định sẽ nói cho Elsa vài thứ mà anh biết sau khi họ luyện tập.

Một cái thở phào đầy nhẹ nhõm thoát ra từ môi cô. “Lạy chúa, Jack anh làm tôi giật cả mình”. Cô đặt tay lên ngực.

“Well, bắt đầu thôi nào” Anh nói khi đáp xuống đất và hối thúc cô ra ngoài với anh. Bây giờ họ đang ở khu vực ngay trước cầu thang dẫn lên cổng chính của lâu đài băng.

“Vì chúng ta đã tìm thấy điểm yếu chính của cô hôm qua, để xem cô đã tiến bộ thế nào.” Anh nói và Elsa gật đầu. Cô bắt đầu tạo ra vài thứ từ băng và tuyết, trông cô thư giãn hơn nhiều so với hôm qua. Anh cười. Cô học rất nhanh. Rồi anh thấy có gì đó đập vào người mình. Anh nhìn cô, cô trông như đang biết lỗi.

“Oops, tôi không cố ý.” Cô nói. Cô đã hơi quá tay. Cô đã không dùng phép theo cách này kể từ khi xây lâu đài băng.

Hiểu điều đó, anh lắc đầu. “Không sao”. Anh đáp. “Tôi cũng sẽ như thế, nếu tôi không sử dụng phép thuật sau một thời gian dài.”

Một tiếng trôi qua và họ đã có tiến triển. Cô đã giỏi hơn nhiều trong việc sử dụng phép thuật. Anh ấn tượng trước sự nhạy bén của cô. Nhưng anh còn những vấn đề khác cần bàn với cô bây giờ. Không để phí thêm một phút nào nữa, anh hỏi cô có thể đưa anh đến chỗ của các Thạch tinh không.

Elsa nhướn mày. “Anh có nghĩ là họ biết được điều gì đó không?”

“Đó là điều duy nhất chúng ta có lúc này. Ít nhất cũng nên thử”

Gật đầu, Elsa đứng dậy. “Đi thôi”

Trước khi cô bước thêm bước khác, Jack đã cản lại. “Ồ không, chúng ta sẽ không đi bộ”

“Vậy làm thế nào chúng ta đến đó được?” Cô hỏi. Không đầy một giây sau, cô đã biết câu trả lời. “Không, tô không bay với anh đâu.”

“Tại sao không? Nó nhanh hơn”

“Tôi biết là nó nhanh hơn, nhưng nó có an toàn hơn không?”

“Cô nghĩ một nữ hoàng đi vào rừng cây mặc một cái váy với cái tà xẻ cao đến thế là an toàn sao?”

Cô chẳng thể nghĩ gì để đáp trả, và cô cũng chẳng thể đáp lại nữa vì anh đã ôm lấy eo cô và bắt đầu bay lên. Nữ hoàng hét, và nhắm chặt mắt. “Jack, tôi nói là không!”

Anh cười. “Nếu cô phản ứng thế này, tôi tò mò không biết cô sẽ thế nào nếu ở trên một chiếc máy bay”. Cô thậm chí còn chẳng hỏi đó là gì. Cô quá bận với việc nhắm nghiền mắt và thầm cầu nguyện rằng cô sẽ ổn. Anh lắc đầu thích thú. Cô đúng là người phụ nữ không thể đoán trước được, đôi lúc rất khó hiểu nhưng thật vui khi ở bên.

“Cô biết đấy, nếu cô không mở mắt, tôi sẽ không biết Thạch tinh ở đâu.” Anh nói.

“Họ sống ở chỗ có nhiều đất đá. Không khó tìm đâu.”

Gần như ngay lập tức, anh đã tìm thấy chỗ cô miêu tả và nhanh chóng đáp xuống. Cô không thể vui hơn khi cảm thấy chân mình chạm mặt đất. Cô mở mắt nhìn Jack đầy hờn dỗi. “Đừng bao giờ làm như vậy nữa”. Cô nói, khẽ đánh vào tay anh.

Anh không giấu được sự thích thú và cười lớn. “Thôi nào, đâu có tệ đến vậy. Cô vẫn ổn mà, đúng chứ?”

“Ơn chúa là tôi vẫn ổn”

Thình lình, mặt đất rung chuyển khi đá bắt đầu lăn đến, vây quanh hai người. Những khối đá chính là Thạch tinh và họ đang nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên vào hai vị pháp sư băng. “Đó là nữ hoàng Elsa!” Một trong số họ la lên. Tất cả mọi người đều hoan hô trong vui vẻ. Họ rất tự hào về nữ hoàng kể từ khi cô xoay sở vượt qua hoàn cảnh khó khăn đến thế.

“Xin chào.” Elsa cười. “Um, Pabbie đâu?”

“Pabbie?” Jack lặp lại

“Ông ấy dẫn dắt họ.”

Các Thạch tinh nhìn họ, chớp mắt. “Đây là ai vậy, nữ hoàng Elsa?”

“Ô, anh ấy là-“

“Cô ấy đi cùng một chàng trai!” Bulda la lên. Mọi người bắt đầu nhao lên, bàn tán việc họ đi cùng nhau.

“Ô không. Tôi đến đây là vì-“

“Có vấn đề gì với cậu vậy, nhóc? Sao cậu lại do dự trước một mỹ nhân như thế này?” Bulda hỏi.

Elsa biết chuyện này sẽ đi về đâu. “Xin đừng hát bài hát đó.”

Cảm ơn trời, họ đã không làm vậy bởi vì Pabbie đã đến. “Nữ hoàng Elsa và…vệ thần….?” Ông nhìn Jack đầy bối rối. “Thưa bệ hạ, chuyện gì đã đưa hai người tới đây?”

“Jack cần hỏi vài câu hỏi”

“Chào buổi chiều”

Hòn đảo phía Nam

Một bóng đen lượn lờ quanh xà lim nơi giam giữ tên sát gái xấu xa, Hans. Cha mẹ và các hoàng huynh của hắn quá thất vọng trước những gì hắn làm ở Arendelle. Hắn bôi nhọ thanh danh gia đình nên giờ bị giam trong xà lim để gậm nhấm lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Hans thấy cái bóng và mỉm cười. “Xong hết rồi hả?”

“Đúng thế” Nó nói. “Vậy giờ ngươi sẽ giúp ta với cái vấn đề Arendelle nhỏ bé chứ?”

“Well, ông đã giúp ta rồi, nên đương nhiên.”

Arendelle, cung điện hoàng gia

Kristoff vừa hoàn thành vài việc lặt vặt trong thị trấn. Anh đi lên cầu thang đến căn phòng anh ở cùng Anna. Mở cửa ra, anh thấy cô công chúa có mái tóc màu dâu tây của mình không có ở trong phòng. Anh đoán cô ở ngoài vườn hoặc trong thư viện, nhưng khi trông thấy ở phía giường cô, một bức ảnh của  cô đặt trên gối, với một mũi tên xuyên qua và một lời nhắn. Anh hoảng hốt.

Đừng bận tâm tìm kiếm cô ta

–       Hoàng tử Hans

“Anna!”

A/N: ngắn hơn bình thường, nhưng đây là chap chuẩn bị cho “cuộc vui thật sự” sẽ bắt đầu ở chap sau. J Oh và hãy đọc truyện mới của tôi. Nó tên là Vòng tròn nguyền rủa. Nó khá là khác truyện này. Truyện này hài và rõ là Jack và Elsa sẽ bên nhau. Cái kia nói về mối quan hệ bền chặt giữa họ và nó có cốt truyện sâu hơn và phức tạp hơn. Và chắc chắn 2 câu truyện sẽ không cùng một thế giới

Chờ chap mới nào!

Preview chap 6: Lạc mất

“Elsa, đây là-“

“Tại sao?!”

“Chúng ta sẽ đi một quãng đường dài và tôi không nghĩ tôi có thể giữ cô lâu đến thế”

“Có phải anh đang nói tôi nặng không?”

“Tôi chắc trông như một đống bừa bộn”

“Nó chỉ chứng minh rằng cô là con người”

“Để tôi đi!”

“Không đâu cưng. Tình yêu là cánh cửa mở rộng mà, nhớ chứ?”

Lời người dịch: Xin lỗi 😦 dạo này mình bận thi nên up chap mới hơi trễ. Mình đặc biệt thích chap này keke, giống như ai cũng ủng hộ Jelsa zậy ❤ Comment đi nào mọi người :”> các bạn không cần khen hay gì đâu, nếu ko biết comt gì thì la aaaaaa lên cho mình biết có người đọc là được rồi 

4 thoughts on “Em là bông tuyết của tôi (chap 6)

Leave a comment