CHAPTER 4
“Sao trông ngươi mệt mỏi quá vậy?” Gwi để ý thấy gương mặt Hye Ryeong không còn chút sức lực, và giọng nói của nàng cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
“Đại nhân đã không trở về cả đêm qua. Hye Ryeong rất lo lắng cho sự an nguy của đại nhân.” Tối qua, nàng đã thức cả đêm, chờ đợi hắn ở địa cung. Bây giờ, dù ít hay nhiều, nét mệt mỏi vẫn in rõ trên gương mặt nàng.
“Ngươi đã ở đây, canh chừng ta cả đêm?” Hắn nhìn nàng chăm chú, như thể chờ đợi một lời đáp mà hắn muốn thoát ra từ đôi môi nàng.
“Vâng.”
Gwi im lặng. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Khi vuốt ve và ngắm nhìn đôi gò má nhợt nhạt của nàng, tim hắn bỗng chốc nhói lên. Đứa trẻ này đã luôn bên hắn từ khi còn bé. Hắn đã luôn quen thuộc với tính cách lạnh lùng và xa cách của nàng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nàng có thể lo lắng cho hắn. Đã bao lâu rồi? Kể từ khi trở thành quỷ hút máu, chẳng còn ai lo lắng cho hắn nữa.
“Chính xác thì kẻ nào đã khiến đại nhân bị thương nặng vậy?” Nàng hỏi điều mà nàng đã tò mò bấy lâu. Nàng tin rằng kẻ làm được điều này, chỉ có thể là kẻ giống hắn, một tên quỷ hút máu.
“Là kẻ ta đã tìm kiếm bấy lâu nay!” Kim Sung Yeol! Ngươi đã trọng thương. Dù cho ngươi thừa hưởng khả năng đứng dưới ánh mặt trời của Hae Seo, nhưng ngươi gần như không thể tiếp tục sống được nữa. Nếu như ngươi chết, đứa trẻ này sẽ như thế nào đây? Gwi chán chường nhìn Hye Ryeong. Chẳng phải mục đích tồn tại của nàng ta là để tìm Kim Sung Yeol sao? Giờ tên kia không còn sống nữa, tại sao hắn vẫn không thể ra tay kết liễu nàng?
“Kẻ đó cũng là quỷ hút máu sao?” Liệu có phải là người đó? Làm sao y có thể đi dưới ánh mặt trời?
“Hm. Kể từ ngày hôm nay. Cứ tiếp tục ở bên ta.” Hắn muốn biết mình có thể chế ngự bản thân khỏi nàng đến mức độ nào.
“Vâng, thưa đại nhân.” Liệu có phải chúng ta đang bắt đầu trở lại cuộc sống cũ chăng?
Sống dưới nơi địa cung tăm tối này, nàng cảm thấy có chút thương cảm đối với hắn. Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có diện mạo đó, và suốt bảy năm ròng, hắn không hề thay đổi. Nàng không biết hắn đã sống bao lâu. Nhưng, từ những ngày ấy, nàng chỉ biết là hắn luôn một mình. Hắn sống cô độc nơi hoàng cung, nắm trong tay sinh tử của từng người, và có vô số kẻ muốn bám lấy hắn cũng như vô số kẻ muốn tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sở hữu tình yêu và sự quan tâm. Hắn đã luôn phải sống trong bóng tối, không thể đi dưới ánh mặt trời. Liệu rằng có bao giờ hắn chán ghét chính mình không? Lúc đầu, hắn thực sự đã đáng thương như thế. Cho đến hôm nay, nàng như thể đã thấu rõ mọi thứ hắn làm. Hắn chỉ đang tự vệ mà thôi. Mặc dù hắn nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất. Người ta vẫn nắm được điểm yếu của hắn. Đã có nhiều người lan truyền tin đồn, và người ta tìm kiếm quyển sách đó, một bộ sưu tập các điểm yếu của hắn. Nếu bị tìm thấy, liệu hắn có chết không? Nàng ngày xưa sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng rằng một kẻ như hắn có thể chết, nhưng nhìn bộ dạng hắn hôm nay, nàng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ thực sự tan rã trước mặt nàng.
End of chapter 4