[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 7)

29_04_15___1_by_elsafrost12-d96g9u7

CHAPTER 7

“Em đúng là nhóc con chuyên gây rắc rối đấy nhỉ?” Cậu thanh niên ngồi trước cô bé Elsa 4 tuổi lên tiếng. Cô bé khẽ khúc khích, nằm trên nền tuyết bên ngoài dưới sự che chở của người thanh niên. Cô dùng chân đá tuyết qua lại để tạo hình thiên thần. Jack bị bao phủ bởi tuyết từ đầu đến chân vì Elsa cố xây người tuyết XUNG QUANH anh. Những khối tuyết khổng lồ phủ quanh chân và thân trên đang dần dần lên đến ngực và cổ. “Anh không cử động được!” Anh huơ tay; lắc đầu và làm tuyết rơi ra khỏi những lọn tóc trắng bạc.

“Jack. Xạo quá đi! Anh cử động được kìa!” Cô bé cười thành tiếng.

“Elsa! Công chúa đang làm gì vậy?” Một bà nhũ mẫu gọi ra từ cửa sổ.

“Chơi với Jack! Con biến anh ấy thành người tuyết này!” Cô bé chỉ về phía đống tuyết lớn đang bao quanh Jack. Người nhũ mẫu đứng bên thành cửa sổ, dọn đi lớp tuyết bám trên đó sau cơn bão tối qua.

“Được rồi, thưa bệ hạ. Vào trong đi! Người cần phải giữ cơ thể không bị lạnh!” Bà cười, vẫy tay rồi đóng cửa lại.

“Trời lạnh hả?” Cô bé hỏi Jack, nhướn một bên mày.

“Uh, đúng rồi.” Jack vuốt tuyết khỏi người.

“Vậy thì em thích lạnh! Chúng ta ở đây lâu hơn được không?” Elsa tiến gần hơn về phía Jack, mắt ngước nhìn lên.

“Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, công chúa ạ. Nếu em thích lạnh, thì cứ làm cho nó lạnh đi!” Anh nhún vai.

“Em muốn trượt băng!” Elsa đột nhiên nói, chạy về phía cái hồ ở giữa khu vườn. Băng đã đóng hết một lượng nước nhỏ dưới hồ. Elsa bước lên trên đó.

“W-woah…uh…Elsa, chờ đã.” Jack quan sát cô bé cẩn thận. “Anh không biết liệu…đó có là một ý kiến hay hay không. Băng không đủ dày.”

“Không sao mà! Em hứa!” cô bé trượt vào giữa hồ, nhảy nhót xung quanh và trượt vòng tròn. Cô bé cười, những bông tuyết nhỏ dần hiện lên trên băng theo mỗi bước cô đi. Jack thở phào.

“Đ…được thôi. Nhưng chắc rằng em có thể điều khiển-“

“Weee! Tới đây nhảy đi, Jack! Tới trượt nè! Thật là v- WOAH!” Elsa trượt và ngã xuống. Lớp băng bên dưới cô bé bắt đầu nứt khi nó không còn được tiếp xúc với chân cô nữa.

“Elsie!” Jack phản ứng rất nhanh, như thể bằng bản năng. Anh ôm lấy cô bé trong tay mình, nhấc cô ra khỏi nước nhanh nhất có thể. Nước đã làm cho chân váy cô bé bị ướt, nhưng cô không sao. “H-hay là không trượt nữa? K-không phải hôm nay.” Jack thở dốc, ôm chặt lấy cô bé ở bên kia hồ.

“Jack…sao anh run vậy?”

“T-thì…em dọa anh.”

“Sao? Em dọa anh? Em xin lỗi, Jack.” Cô bé đặt bàn tay không găng lên mặt anh, những ngón tay bé xíu cuộn lại ôm lấy mặt Jack.

“K-không sao. Em ổn rồi.” Với một cái gật đầu, Jack đặt tay mình lên tay cô bé, tự nhắc nhở mình rằng Elsa vẫn còn ở đó và anh vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của cô bé trên gương mặt nhợt nhạt của mình.

“Vậy sao anh vẫn còn run, Jack?” Elsa chớp mắt ngây thơ.

“Bởi vì anh không muốn mất em, công chúa à.” Anh thở dài, lắc đầu mình và nhìn xuống.

“Nhưng tại sao?” Cô bé cao giọng, vẫn còn hơi không hiểu tại sao Jack, trong tất cả mọi người, lại buồn bực. Jack chẳng bao giờ buồn bực. *làm rõ luôn là Jack không buồn bực nhá, chỉ lo lắng thôi. Elsa không hiểu được vì em ấy ngây thơ quá*

“Bởi vì, công chúa. Em…quan trọng đối với anh.”


Jack mở mắt dưới ánh trăng xuyên qua những tán lá sau khi ngủ thiếp đi trên một cành cây bên bờ biển. Anh đã trở về quê nhà của mình nơi anh tỉnh giấc vào cái đêm ấy, rất nhiều năm về trước, dưới thân phận Jack Frost. Bốn năm đã trôi qua kể từ lần nói chuyện cuối cùng ấy với Elsa. Anh đã tốn nhiều thời gian ngăn bản thân mình không quay về lâu đài, nhưng cùng lúc đó, anh cũng từ bỏ gần hết hy vọng sẽ có lại cô khi cô thậm chí còn không thể nghe thấy giọng anh. Anh không thể chịu thay những nỗi đau mà cô phải gánh lấy và cũng không có cách nào làm tình hình của cô tốt hơn. Jack nhìn chằm chằm lạnh lùng vào vật tròn sáng trên bầu trời.

“Tôi không thể ngủ một đêm sao?!” Anh hét lên, xoay người lại, nhưng bất cẩn rơi khỏi cành cây. Jack đập người xuống đất, rên rỉ và lắc đầu. “Chết tiệt ông đi.” Anh nghe thấy tiếng chuông của thần Cát. “O-oh…xin lỗi, Cát.” Jack thở dài, ngồi dậy để đối diện với anh bạn màu vàng nhỏ con của mình. Cát bĩu môi, vì chính ông là người cho Jack giấc mơ đẹp đó. Bên trên đầu Cát, xuất hiện một dấu chấm hỏi.

“Sao?” Jack nhướn mày khi anh dụi mắt.

Cát đặt tay mình lên hông. Nhanh chóng biến ra một trái tim trên đầu và làm nó vỡ làm đôi.

“Cảm ơn Cát. Có ích lắm đấy.” Jack nhìn sang hướng khác, đảo mắt. Cát lấy lại sự chú ý của anh bằng một quả bóng cát đập vào mặt. “Rồi rồi! Cái gì?” Jack hộc hặc.

Cát mỉm cười, gật đầu. Xuất hiện trên đầu ông kế đó là chiếc vương miện hoàng gia của Arendelle.

“Trông hợp với anh lắm, Cát.” Jack trao cái nhìn trống rỗng. Không ấn tượng mấy. Cát bĩu môi, rồi trên đầu ông xuất hiện một ngón tay chỉ về hướng lâu đài. Tòa lâu đài ĐÓ.

“Tôi không hiểu. Cái gì chứ?” Jack thở dài, lắc đầu.

Cát đơ mặt ra. Ông chỉ về phía Jack , rồi tòa lâu đài lơ lửng trên đầu ông. Cát muốn Jack về lại tòa lâu đài của Elsa. Và ngây BÂY GIỜ cát tuôn ra trên đầu ông, Cát liên tục hối thúc Jack về lại Arendelle. Mặc kệ sự kháng cự của Jack, Cát cứ cố thuyết phục. Lo sợ có gì đó xảy ra, Jack đồng ý đi.

“Đây nên là điều tốt đấy, Cát.” Jack càu nhàu. Cát khoanh tay mình trong chiến thắng và cười nửa miệng khi Jack phóng khỏi mặt đất.

END OF CHAPTER 7

T/N: Bốn năm trôi qua rồi có ai đoán được lúc này bên Elsa có sự kiện gì không?? :3

3 thoughts on “[Long fic] [Jack Frost x Elsa] A Frozen Center (chapter 7)

Leave a comment